tôi lại, và thầy lớn tuổi hơn bà, đã trưởng thành khi các vị thần còn đang
nằm nôi, khi bà vẫn chỉ là một quả trứng trong lòng đại dương. Nhưng có
một cảm giác khác, khó gọi tên hơn. Sự mất mát, hay thiếu hụt, mà tôi sợ
rằng sự xuất hiện của bà có thể gây ra.
Khi hai người trở về thì đã gần trưa. Mắt tôi nhìn lên khuôn mặt Achilles
đầu tiên, kiếm tìm đôi mắt cậu, bờ môi cậu. Tôi chẳng thấy được gì trừ có lẽ
là một tia mệt mỏi. Cậu ngã người xuống nệm rơm bên cạnh tôi. “Mình
đói,” cậu nói.
“Dĩ nhiên là con sẽ đói,” thầy Chiron nói. “Đã qua bữa trưa lâu rồi.” Thầy
bắt tay chuẩn bị ngay đồ ăn cho chúng tôi, di chuyển dễ dàng trong lòng
hang bất chấp cơ thể đồ sộ.
Achilles quay sang tôi. “Ổn cả rồi,” cậu nói. “Mẹ chỉ muốn nói chuyện
với mình thôi. Muốn gặp mình.”
“Bà ấy sẽ tới gặp Achilles nhiều nữa,” thầy Chiron nói. Và như thể ông
biết tôi đang nghĩ gì, ông thêm vào, “Hợp tình hợp lí thôi. Bà ấy là mẹ cậu
bé mà.”
Nhưng trước hết bà ấy vẫn là một nữ thần, tôi thầm nghĩ.
Vậy mà khi chúng tôi ăn trưa, nỗi sợ hãi của tôi dần tan biến. Tôi đã hơi
lo rằng bà sẽ kể với thầy Chiron về ngày hôm ấy trên bãi biển, nhưng thầy
không tỏ ra khác thường với đứa nào, và Achilles vẫn y như trước. Tôi đi
ngủ, nếu không phải là trong thanh thản thì chí ít cũng được an tâm.
Sau hôm đó bà tới thăm thường xuyên hơn, như thầy Chiron đã nói. Tôi
đã học cách lắng nghe bà tới - sự im lặng phủ xuống như một tấm màn - và
biết phải ở gần thầy Chiron vào lúc đó, gần cái hang nữa. Sự can thiệp của
bà không đáng kể, và tôi tự nhủ rằng tôi không ghét bà. Nhưng tôi luôn luôn
vui mừng khi bà đi khỏi.
MÙA ĐÔNG TỚI, và dòng sông đóng băng. Achilles và tôi mạo hiểm
bước lên băng, trượt chân lên xuống. Sau đó, chúng tôi khoét những lỗ tròn
trên mặt băng và thả dây câu cá. Đó là thứ thịt tươi duy nhất chúng tôi có
được; những cánh rừng giờ vắng tanh, ngoại trừ chuột và thi thoảng là chồn
mactet.