Bà bước tới trước, và cỏ dại dường như héo rũ dưới chân bà. Bà là một
tiên biển, và những sinh vật trên đất liền không ưa bà.
“Tôi xin lỗi,” tôi cố nói ra, giọng tôi như lá khô, lạo xạo trong cổ.
“Ta đã cảnh báo ngươi,” bà nói. Màu đen trong mắt bà như tràn sang tôi,
dâng đầy trong cổ đến nghẹn ứ. Kể cả có dám thì tôi cũng không thể hét lên
nổi.
Có tiếng động đằng sau tôi, và rồi giọng thầy Chiron, âm vang giữa sự im
lặng. “Xin chào, Thetis.”
Hơi ấm thấm ngược lại vào trong da tôi, và tôi hô hấp trở lại. Suýt nữa tôi
đã chạy tới bên thầy. Nhưng cái nhìn của bà giữ tôi tại chỗ, bất động. Tôi
chắc chắn rằng bà có thể túm lấy tôi nếu muốn.
“Ngài đang làm thằng bé sợ đấy,” thầy Chiron nói.
“Nó không thuộc về chốn này,” bà nói. Môi bà đỏ như máu tươi.
Tay thầy Chiron vững vàng đặt lên vai tôi. “Patroclus,” thầy nói. “Con
vào trong hang đi. Ta sẽ nói chuyện với con sau.”
Tôi đứng dậy, có phần lảo đảo, và làm theo.
“Ngươi đã sống cùng con người quá lâu rồi, nhân mã,” tôi nghe thấy bà
nói trước khi mấy tấm da thú khép lại sau lưng. Tôi mềm oặt dựa vào vách
hang; cảm giác tanh nồng trong họng.
“Achilles ơi,” tôi gọi.
Mắt cậu mở ra, và cậu đã tới bên tôi trước khi tôi có thể nói gì tiếp.
“Cậu không sao chứ?”
“Mẹ cậu đang ở đây,” tôi nói.
Tôi thấy cơ bắp căng cứng dưới da cậu.
“Bà có làm cậu đau không?”
Tôi lắc đầu. Tôi không nói thêm rằng tôi đã nghĩ bà sẽ làm vậy. Rằng bà
có thể đã làm vậy, nếu thầy Chiron không xuất hiện.
“Mình phải ra đó,” cậu nói. Những tấm da khẽ cọ vào nhau khi tách ra để
cậu ra ngoài, rồi lại khép kín.
Tôi không nghe được họ nói gì ở ngoài bãi đất. Họ thấp giọng, hoặc là đã
đi đâu đó nói chuyện rồi. Tôi đợi, tay vẽ vòng tròn trên nền đất nện. Tôi
không lo lắng, không còn nữa, cho bản thân mình. Thầy Chiron muốn giữ