“Thánh thần muốn trừng phạt chàng,” thầy Chiron trả lời.
Achilles lắc đầu, sốt ruột. “Nhưng đây còn là hình phạt nặng hơn cho
người vợ. Điều này không công bằng với họ.”
“Không có luật nào nói rằng các vị thần phải công bằng, Achilles à,” thầy
Chiron nói. “Và có lẽ, việc bị bỏ lại một mình trên cõi trần khi người kia đã
ra đi còn gây đau đớn hơn nhiều. Con có nghĩ vậy không?”
“Có lẽ vậy ạ,” Achilles công nhận.
Tôi ngồi nghe và không lên tiếng. Mắt Achilles lấp ánh trong ánh lửa, nét
mặt cậu được khắc hoạ sắc nét trong bóng tối bập bùng. Tôi vẫn sẽ nhận ra
gương mặt ấy trong bóng tối hay dưới lớp ngụy trang, tôi tự nhủ. Tôi vẫn sẽ
nhận ra nó kể cả trong cơn điên dại.
“Nào,” thầy Chiron nói. “Ta đã kể cho các con truyền thuyết về
Asclepius, và cách chàng biết được những bí mật trong việc chữa bệnh
chưa?”
Ông đã kể rồi, nhưng chúng tôi muốn nghe lại, câu chuyện về người anh
hùng, con trai thần Apollo, đã tha mạng một con rắn. Con rắn đã liếm sạch
tai chàng để trả ơn, để chàng có thể nghe tiếng nó thì thầm với chàng bí mật
về các loại thảo dược.
“Nhưng thầy mới là người đã thật sự dạy anh ta cách chữa bệnh,” Achilles
nói.
“Là ta.”
“Thầy không để bụng chuyện con rắn giành hết tiếng thơm sao?”
Hàm răng thầy Chiron hiện ra đằng sau bộ râu đen. Ông cười. “Không
đâu, Achilles, ta không để bụng.”
Sau đó Achilles chơi đàn lia, trong khi thầy Chiron và tôi ngồi nghe. Cây
đàn lia của mẹ tôi. Cậu đã mang theo nó.
“Ước gì mình biết vậy,” tôi nói vào ngày đầu tiên, khi cậu khoe nó với tôi.
“Suýt nữa mình đã không đi, vì mình không muốn bỏ lại nó.”
Cậu mỉm cười. “Giờ thì mình đã biết cách khiến cậu theo mình đi khắp
nơi rồi.”
Mặt trời khuất bóng sau những vách đá của núi Pelion, và chúng tôi đều
hạnh phúc.