được phép làm trước kia, khi là những hoàng tử, và chúng tôi bị cuốn vào
đến hăng say. Theo hướng dẫn của thầy Chiron, chúng tôi kinh ngạc nhìn bơ
được tạo thành trước mắt mình, nhìn trứng chim trĩ cháy xèo xèo và đông lại
trên đá nung trong lửa.
Một tháng sau, vào bữa sáng, thầy Chiron hỏi còn gì chúng tôi muốn học
nữa không. “Những đồ kia ạ.” Tôi chỉ vào các dụng cụ trên vách hang. Dùng
để phẫu thuật, ông đã nói vậy. Ông gỡ chúng xuống cho chúng tôi, từng cái
một.
“Cẩn thận. Lưỡi dao rất sắc. Dành cho lúc có chỗ thịt hoại tử cần phải cắt
bỏ. Khi ấy ấn vào vùng da quanh vết thương, và các con sẽ nghe thấy tiếng
lách tách.”
Rồi ông dạy chúng tôi sờ nắn các xương trong cơ thể, vuốt dọc cột sống
gập ghềnh trên lưng mỗi đứa. Ngón tay ông chỉ vào, giảng giải những chỗ
sau da thịt nơi có các cơ quan nội tạng.
“Vết thương ở bất kì bộ phận nào cuối cùng cũng gây tử vong. Nhưng
nhanh nhất là khi ở đây.” Ngón tay ông điểm lên vết hõm nhẹ trên thái
dương Achilles. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi khi thấy nơi ấy bị
chạm vào, nơi mà sinh mạng của Achilles được bảo vệ mong manh đến vậy.
Tôi vui mừng khi chúng tôi nói sang những chuyện khác.
Về đêm chúng tôi nằm trên bãi cỏ mềm mại trước hang, và thầy Chiron
chỉ cho chúng tôi những chòm sao, kể những câu chuyện về chúng -
Andromeda, co rúm trước hàm răng của thuỷ quái, và Perseus bất động
trong tư thế giải cứu nàng; thần mã bất tử Pegasus, bay lượn bằng đôi cánh,
sinh ra từ cái cổ đứt lìa của Medusa. Ông cũng kể với chúng tôi về Heracles,
về công lao của chàng, và về sự điên loạn đã chiếm lấy chàng. Trong cơn
điên, chàng đã không nhận ra vợ con mình, và giết họ vì lầm tưởng là kẻ
thù.
Achilles hỏi, “Làm sao anh ấy có thể không nhận ra vợ mình chứ?”
“Đó là bản chất của sự điên loạn,” thầy Chiron nói. Giọng ông nghe trầm
lắng hơn bình thường. Tôi nhớ ra, ông đã từng biết con người ấy. Đã từng
biết vợ chàng.
“Nhưng tại sao sự điên loạn lại tới với anh ấy?”