CHƯƠNG CHÍN
SÁNG HÔM SAU TÔI BỊ TIẾNG THẦY CHIRON NHẸ nhàng chuẩn
bị bữa sáng đánh thức. Nệm rơm êm ái dưới thân tôi; tôi đã ngủ rất ngon, và
sâu. Tôi vươn vai, hơi giật mình khi chân tay tôi chạm vào Achilles, cậu vẫn
còn say ngủ bên cạnh tôi. Tôi ngắm nhìn cậu trong phút chốc, má hây hây
hồng và nhịp thở đều đặn. Có gì đó nhói lên trong tôi, ngay dưới da, nhưng
rồi thầy Chiron giơ tay lên chào từ phía bên kia hang, và tôi ngại ngùng giơ
tay lên chào lại, và thứ nhoi nhói kia đã bị lãng quên.
Hôm đó, sau khi ăn sáng, chúng tôi giúp thầy Chiron làm việc vặt. Đó là
những công việc đơn giản, khoan khoái: thu hoạch quả mọng, bắt cá cho bữa
tối, đặt bẫy chim cút. Bước đầu trên con đường học tập của chúng tôi, nếu
có thể gọi những việc ấy như vậy. Vì thầy Chiron thích dạy dỗ, không phải
bằng những bài giảng cố định, mà là theo từng dịp thích hợp. Khi những con
dê lang thang quanh vách núi bị ốm, chúng tôi học cách trộn thuốc xổ để
chữa cái bụng đau của chúng, và khi chúng đã khoẻ lại, thì học cách làm cao
dược để chống rận trên người chúng. Khi tôi rơi xuống một khe núi, gãy tay
và rách đầu gối, chúng tôi học cách cố định các mảnh xương vỡ, lau rửa vết
thương, và đắp loại dược thảo nào để chống nhiễm trùng.
Vào một lần đi săn, sau khi chúng tôi vô tình lùa một con gà nước ra khỏi
ổ, ông dạy chúng tôi cách di chuyển không gây tiếng động và cách nghe
tiếng con mồi di chuyển. Và khi chúng tôi đã tìm thấy con gà, thì là bài học
về cách giương cung hay ná chuẩn nhất để con mồi chết nhanh chóng.
Nếu chúng tôi khát và không mang theo túi nước, ông sẽ dạy chúng tôi về
những loại cây có rễ mang hạch trữ nước. Khi một cây tần bì núi bị đổ,
chúng tôi học nghề mộc, xẻ cành cây, mài giũa và đẽo gọt số gỗ còn lại. Tôi
làm ra một cái cán rìu, còn Achilles làm cán giáo; thầy Chiron nói rằng
chúng tôi sẽ sớm học cách rèn lưỡi cho hai thứ này.
Mỗi tối và mỗi sáng chúng tôi giúp chuẩn bị bữa ăn, gạn sữa dê đặc để tạo
sữa chua và phô mai, hoặc làm cá. Đó là những việc chúng tôi chưa bao giờ