“Con thì nghĩ cậu ấy phù hợp sao?” Chiron hỏi. Giọng ông không để lộ
cảm xúc gì.
“Vâng ạ.”
Má tôi nóng bừng. Achilles, cằm bạnh ra, đã thốt lên câu trả lời mà không
hề do dự.
“Ta hiểu rồi.” Ngài nhân mã quay sang tôi. “Còn con, Patroclus? Con có
xứng đáng không?”
Tôi nuốt khan. “Con không biết con có xứng đáng hay không. Nhưng con
muốn ở lại.” Tôi ngừng lời, lại nuốt khan. “Làm ơn ạ.”
Im lặng hồi lâu. Rồi Chiron nói, “Khi ta mang hai đứa tới đây, ta chưa
quyết định mình sẽ làm gì. Thetis nhìn thấy rất nhiều thiếu sót, một số có
thật và một số thì không.”
Giọng ông lại khó đoán. Hi vọng và tuyệt vọng lần lượt bùng lên rồi chìm
xuống trong tôi.
“Bà ấy cũng còn trẻ và mang nặng định kiến của giống loài mình. Ta lớn
tuổi hơn và tự cho rằng mình có thể nhìn thấu con người một cách rõ ràng
hơn. Ta không phản đối chuyện Patroclus làm bạn với con.”
Cả người tôi như trống rỗng vì nhẹ lòng, như thể một cơn bão vừa mới
quét qua.
“Bà ấy sẽ không hài lòng đâu, nhưng ta đã từng chống chọi với cơn giận
của thánh thần trước kia.” Ông ngừng lại. “Và giờ đã muộn rồi, và đến lúc
hai đứa đi ngủ rồi.”
“Cảm ơn thầy, thưa thầy Chiron.” Giọng Achilles, chân thành và mạnh
mẽ. Chúng tôi đứng lên, nhưng tôi chần chừ.
“Mình chỉ muốn...” Ngón tay tôi giật giật về phía Chiron. Achilles hiểu và
biến mất vào trong hang.
Tôi quay sang ngài nhân mã. “Nếu có phiền phức, con sẽ rời đi.”
Một khoảng lặng kéo dài, và suýt nữa tôi đã tưởng ông không nghe thấy
tôi. Cuối cùng, ông nói: “Đừng để những gì con đạt được hôm nay mất đi dễ
dàng như vậy.”
Rồi ông chúc tôi ngủ ngon, và tôi xoay người đến với Achilles trong
hang.