Chúng tôi theo Chiron trở về hang, tunic đã vắt kiệt quàng trên vai. Thi
thoảng ông dừng lại, để chỉ ra dấu vết của thỏ rừng, gà nước hay nai. Ông
bảo rằng chúng tôi sẽ săn chúng, vào những ngày tới, và học cách theo dấu.
Chúng tôi lắng nghe, hăng hái đặt câu hỏi. Ở cung điện của Peleus chỉ có
duy nhất một giáo viên là ông thầy dạy đàn lia nghiêm khắc, hoặc chính
Peleus, ngủ gà gật trong khi kể chuyện. Chúng tôi không biết gì về lâm
nghiệp hay những kĩ năng khác mà Chiron đã nhắc tới. Tâm trí tôi trở lại với
những dụng cụ treo trên vách hang, những dược thảo và dụng cụ chữa bệnh.
Phẫu thuật là từ ông đã nói.
Trời đã gần tối hẳn khi chúng tôi về lại hang. Chiron giao cho chúng tôi
vài nhiệm vụ đơn giản, gom củi và đánh lửa giữa khoảng đất trống ngoài
miệng hang. Sau khi lửa đã bén, chúng tôi nán lại xung quanh, mừng vì có
hơi ấm đều đặn từ ngọn lửa giữa trời đêm se lạnh. Cơ thể chúng tôi mệt mỏi
một cách dễ chịu, nặng nề vì vận động hết sức, chân cẳng chúng tôi thoải
mái đan vào nhau khi đang ngồi. Chúng tôi nói về những nơi mình sẽ đi
ngày mai, nhưng một cách lười biếng, giọng chúng tôi nghèn nghẹt và chậm
rãi trong thoả mãn. Bữa tối vẫn là súp hầm, và một loại bánh mì mỏng mà
Chiron nướng trên lá đồng hơ trên lửa. Để tráng miệng, đã có quả mọng và
mật ong thu hoạch trên núi.
Khi ngọn lửa tàn dần, mắt tôi nhắm lại trong mơ màng. Tôi cảm thấy ấm
áp, mặt đất dưới chân tôi êm ái nhờ rêu phong và lá rụng. Tôi không thể tin
được rằng mới chỉ sáng nay tôi đã thức dậy trong cung điện của Peleus.
Khoảng trống nhỏ nhắn này, vách đá lấp lánh của hang động trong kia, đều
sống động hơn nhiều lần cung điện trắng bệch kia đã từng.
Giọng Chiron, khi cất lên, khiến tôi giật mình. “Achilles, mẹ con đã gửi
tới một lời nhắn.”
Tôi thấy cơ bắp trên tay Achilles đông cứng bên cạnh tôi. Tôi thấy họng
mình nghẹn lại.
“Ồ? Mẹ con nói gì ạ?” Lời cậu rất cẩn trọng, vô cảm.
“Bà nói rằng nếu đứa con bị trục xuất của Menoitius bám theo con, ta
phải đuổi nó ra xa khỏi con.”
Tôi ngồi thẳng dậy, cơn buồn ngủ bay sạch.