tròn trịa đỏ thắm được ông cất trong một phiến đá khoét trũng lòng. Tôi ăn
nhanh chóng, ngạc nhiên vì bản thân đói đến vậy. Mắt tôi cứ nhìn về phía
Achilles, và người tôi râm ran vì cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng đến bay
bổng. Mình đã trốn thoát.
Với sự dạn dĩ mới có được, tôi chỉ vào vài dụng cụ bằng đồng trên tường.
“Đó là cái gì ạ?”
Chiron ngồi đối diện chúng tôi, vó ngựa gấp vào dưới thân. “Chúng dùng
để phẫu thuật,” ông giải thích.
“Phẫu thuật ạ?” Đó không phải một từ tôi đã biết.
“Chữa thương. Ta quên mất những lãnh thổ dưới kia lạc hậu như thế nào.”
Giọng ông bình thản và chung chung, như đang nói lên sự thật. “Đôi khi tay
chân phải bị cắt đi. Mấy cái này là để cắt, mấy cái kia để khâu. Thường thì
bằng cách cắt bỏ một số bộ phận, chúng ta có thể cứu chữa chỗ còn lại.”
Ông nhìn tôi quan sát chúng, chăm chú ngắm những lưỡi dao răng cưa, sắc
bén. “Con có muốn học y thuật không?”
Tôi đỏ mặt. “Con không biết gì về nó cả.”
“Con đã trả lời một câu hỏi khác với câu ta vừa hỏi con.”
“Con xin lỗi, thưa thầy Chiron.” Tôi không muốn làm ông giận. Ông sẽ
gửi trả tôi mất.
“Không cần xin lỗi. Chỉ cần trả lời thôi.”
Tôi hơi lắp bắp. “Dạ có. Con muốn học. Có vẻ hữu ích, phải không ạ?”
“Y thuật rất hữu ích,” Chiron đồng tình. Ông quay sang Achilles, vốn
đang theo dõi câu chuyện nãy giờ.
“Còn con, Pelides? Con có nghĩ rằng y thuật rất hữu ích không?”
“Dĩ nhiên là có ạ,” Achilles nói. “Xin đừng gọi con là Pelides. Ở đây
con... con chỉ là Achilles thôi.”
Có gì đó thoáng qua đôi mắt sẫm màu của Chiron. Một tia lấp lánh gần
như vui vẻ.
“Rất tốt. Con có nhìn thấy điều gì con muốn học hỏi không?”
“Những thứ kia ạ.” Achilles chỉ vào đống nhạc cụ, đàn lia, sáo và đàn
kithara bảy dây. “Thầy có chơi nhạc không?”
Cái nhìn của Chiron rất vững vàng. “Ta có chơi.”