“Thật không may. Quên những gì hai đứa đã học đi. Ta không thích bị
chân kẹp chặt hai bên hay túm lông. Đứa ngồi trước sẽ ôm eo ta, đứa ngồi
sau thì ôm lấy nó. Nếu cảm thấy sắp rơi xuống thì hô lên.”
Achilles và tôi nhanh chóng liếc nhau.
Cậu bước lên trước.
“Con nên làm thế nào...?”
“Ta sẽ quỳ xuống.” Vó ngựa của ông khuỵu xuống đất. Lưng ông rộng và
hơi bóng lên vì mồ hôi. “Bám lên tay ta cho vững,” ngài nhân mã hướng
dẫn. Achilles làm theo, vung chân qua và ngồi lại cho vững.
Tới lượt tôi. Ít ra tôi sẽ không ở đằng trước, gần với chỗ da thịt nối liền
lông nâu đến vậy. Chiron chìa tay ra cho tôi, và tôi bám lấy. Tay ông cơ bắp
và to lớn, phủ đầy lông đen không giống với màu lông ngựa của ông chút
nào. Tôi ngồi lên, chân tôi mở banh trên tấm lưng rộng ấy, tới mức gần như
đau mỏi.
Chiron nói, “Giờ ta sẽ đứng dậy.” Ông đứng lên êm ru, nhưng tôi vẫn ôm
lấy Achilles. Chiron cao gấp rưỡi ngựa bình thường, và chân tôi lơ lửng
cách mặt đất xa đến nỗi tôi nhìn mà chóng mặt. Tay Achilles bám hờ trên
hông Chiron. “Ôm lỏng như vậy thì con sẽ ngã đấy,” ngài nhân mã nói.
Tay tôi bắt đầu nhễ nhại mồ hôi vì túm chặt ngực áo Achilles. Tôi không
dám thả lỏng, dù chỉ trong giây lát. Bước đi của ngài nhân mà không đều
đặn bằng ngựa thường, và nền đất thì gập ghềnh. Tôi trượt lên xuống một
cách báo động trên lớp lông ngựa ướt mồ hôi.
Không có con đường nào tôi thấy được, nhưng chúng tôi đang nhanh
chóng lên cao dần qua cánh rừng, đi lên nhờ những bước đi vững chãi,
nhanh chóng của Chiron. Tôi nhăn nhó mỗi lần một cú xóc nảy khiến gót
chân tôi đá vào mạng sườn của ngài nhân mã.
Trên đường đi, Chiron chỉ cho chúng tôi biết vài thứ, với cùng chất giọng
đều đặn ấy.
Kia là núi Othrys.
Như các con thấy, cây bách dày đặc hơn ở bên sườn bắc này.
Con suối này chảy về sông Apidanos, con sông chảy qua lãnh thổ Phthia.
Achilles quay lại nhìn tôi, cười toe toét.