vá khó tin nổi giữa ngựa và người, nơi làn da mượt mà biến thành lớp lông
ngựa nâu bóng bẩy.
Bên cạnh tôi, Achilles cúi đầu. “Thưa thầy nhân mã,” cậu nói. “Con xin
lỗi vì sự chậm trễ này. Con phải đợi bạn của mình.” Cậu quỳ xuống, chiếc
tunic sạch sẽ quết lên nền đất bụi bặm. “Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của
con. Từ lâu con đã luôn mong ước được làm học trò của thầy.”
Khuôn mặt của người đàn ông - của ngài nhân mã - cũng nghiêm trang
như giọng ông. Ông trông già hơn, tôi thấy vậy, vì bộ râu quai nón đen tuyền
được cắt tỉa gọn gàng.
Ông nhìn Achilles hồi lâu. “Con không phải quỳ trước ta, Pelides. Dù ta
đánh giá cao lễ nghi này. Và người bạn đã khiến cả hai chúng ta chờ đợi này
là ai?”
Achilles quay sang tôi và chìa một tay xuống. Tôi lẩy bẩy nắm lấy và kéo
mình dậy.
“Đây là Patroclus ạ.”
Một khoảng lặng trôi qua, và tôi biết đã tới lượt mình mở miệng.
“Thưa ngài,” tôi nói. Và cúi chào.
“Ta không phải là ngài nào cả, Patroclus Menoitiades.”
Đầu tôi ngẩng phắt dậy khi nghe thấy tên cha tôi.
“Ta là một nhân mã, và là một người thầy của nhân loại. Tên ta là
Chiron.”
Tôi nuốt khan và gật đầu. Tôi không dám hỏi vì sao ông biết tên tôi.
Mắt ông rà soát tôi. “Ta nghĩ con đã rất mệt rồi. Con cần thức ăn và nước
uống, cả hai đứa đều vậy. Đường về nhà ta trên núi Pelion còn xa lắm, quá
xa để hai đứa đi bộ. Nên chúng ta phải thu xếp kiểu khác thôi.”
Ông xoay người, và tôi cố gắng không há hốc miệng khi thấy bốn vó ngựa
di chuyển dưới người ông.
“Hai đứa sẽ cưỡi trên lưng ta,” ngài nhân mã nói. “Ta không hay đề nghị
làm điều như vậy vào lần đầu gặp mặt. Nhưng phải có ngoại lệ thôi.” Ông
ngừng lại. “Hai đứa đã được dạy cưỡi ngựa, phải không?”
Chúng tôi nhanh nhảu gật đầu.