một nơi trú ẩn. Tôi không có gì ngoài đôi dép dưới chân và chiếc tunic ướt
đẫm dính trên lưng.
Tôi sẽ không đuổi kịp Achilles, giờ đây tôi chắc chắn là vậy. Cậu đã rời
con đường này và bỏ ngựa lại từ lâu rồi, giờ đang đi bộ leo dốc. Một người
giỏi theo dấu sẽ quan sát cây rừng hai bên đường, sẽ thấy được chỗ những
cành cây bị uốn hay gãy, nơi một chàng trai trẻ đã bước qua. Nhưng tôi
không phải một người giỏi theo dấu, và trong mắt tôi những bụi cây ven
đường trông đều như nhau. Tai tôi ong lên tê dại - vì tiếng ve, vì tiếng chim
quàng quạc, vì hơi thở hổn hển của chính mình. Bụng tôi đau quặn, giống
như bị đói hay tuyệt vọng.
Và rồi có thứ gì đó khác. Một tiếng động khẽ vô cùng, mấp mé giới hạn
tai người nghe được. Nhưng tôi đã nghe thấy, và da tôi lạnh hẳn đi, ngay cả
trong cái nóng này. Tôi biết âm thanh đó. Đó là tiếng cử động lén lút, của
một người cố giữ im lặng. Đó chỉ là một bước sai nhỏ xíu, là một chiếc lá bị
giẫm xuống, nhưng chỉ như thế là đủ.
Tôi dỏng tai lắng nghe, nỗi sợ hãi nảy lên trong họng. Tiếng động đó từ
đâu tới? Mắt tôi theo dõi cây rừng hai bên đường. Tôi không dám nhúc
nhích; tiếng động nào cũng sẽ vang vọng ầm ĩ khắp các triền đồi. Tôi đã
không nghĩ tới hiểm nguy khi tôi chạy đi, nhưng giờ trong đầu tôi rối tung vì
những điều ấy: binh lính, do Peleus hay chính Thetis phái tới, hai bàn tay
trắng bệch lạnh lẽo như cát trên cổ tôi. Hoặc thổ phỉ. Tôi biết chúng hay đợi
ven đường, và tôi nhớ các câu chuyện về những đứa trẻ bị bắt cóc và giam
giữ cho tới khi chết vì kiệt sức. Những ngón tay tôi bấu vào nhau trắng bệch
khi tôi cố gắng dìm xuống từng hơi thở, từng cử động, không để lộ bất cứ
điều gì. Tôi liếc thấy một mảng vạn diệp nở dày đặc có thể che giấu mình.
Đi. Ngay.
Có cử động trong rừng phía bên hông tôi, và tôi quay ngoắt đầu về phía
ấy. Quá muộn rồi. Thứ gì đó - ai đó - vồ lấy tôi từ đằng sau, đẩy tôi về phía
trước. Tôi nặng nề ngã xuống, mặt úp xuống đất, người kia đã cưỡi lên tôi.
Tôi nhắm mắt và chờ đợi một lưỡi dao.
Chẳng có gì cả. Chẳng có gì ngoài im lặng và hai đầu gối đè trên lưng tôi.
Đôi phút trôi qua, và tôi nhận ra rằng hai đầu gối kia cũng không nặng lắm