CHƯƠNG TÁM
ĐẾN GIỜ ĂN SÁNG, MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT CẬU ĐÃ rời đi.
Những cái nhìn và lời thì thầm theo tôi tới bàn ăn, lảng vảng xung quanh khi
tôi lấy đồ ăn. Tôi nhai và nuốt, dù bánh mì lạo xạo như sỏi đá trong dạ dày
tôi. Tôi chỉ muốn đi xa khỏi cung điện; tôi muốn hít thở.
Tôi đi tới vườn olive, nền đất khô rang dưới chân tôi. Tôi hơi băn khoăn,
giờ đây khi cậu đã đi, tôi có phải tập luyện cùng những đứa trẻ khác không.
Hơi băn khoăn liệu có ai để ý xem tôi có đi với chúng không. Tôi nửa mong
đợi họ sẽ nhận ra. Đánh ta đi, tôi thầm nghĩ.
Tôi có thể ngửi thấy mùi biển. Thứ mùi ấy ở khắp mọi nơi, trong tóc tôi,
trên quần áo tôi, trên làn da ẩm dính dớp. Cả khi ở đây, trong vườn, giữa mùi
ngai ngái của đất và lá, cái mùi mốc meo mặn mòi độc hại vẫn tìm thấy tôi.
Dạ dày tôi quặn thắt một hồi, và tôi tựa đầu vào một thân cây sần sùi. Cành
cây thô ráp cọ xước trán tôi, đỡ tôi ngồi vững vàng. Mình phải trốn khỏi thứ
mùi này thôi, tôi nghĩ.
Tôi đi về phía bắc, tới đường chính vào cung điện, một dải đất bụi bặm
được mài nhẵn bởi bánh xe và vó ngựa. Ra khỏi sân cung điện một chút thì
con đường này rẽ làm hai hướng. Một nhánh chạy về hướng tây và nam, qua
đồng cỏ, bãi đá và những ngọn đồi thấp; đó là con đường tôi đi tới đây, ba
năm trước. Nhánh kia uốn lượn về phía bắc, tới núi Othrys và xa hơn nữa,
tới núi Pelion. Tôi nhìn theo con đường ấy. Nó men theo chân những ngọn
đồi phủ đầy cây rừng suốt một quãng cho tới khi biến mất vào trong đó.
Mặt trời chiếu thẳng đầu tôi, nóng và gắt giữa trời mùa hè, như thể làm
vậy có thể khiến tôi quay trở về cung điện. Nhưng tôi chần chừ. Tôi nghe
nói rằng chúng rất đẹp, những ngọn núi ở đây - các cây lê, cây bách và
những dòng suối từ băng mới tan chảy. Ở đó sẽ rất mát và râm. Xa khỏi
những bãi biển lấp lánh như kim cương, và đại dương chói loà.
Mình có thể rời đi. Suy nghĩ ấy ùa tới đột ngột, choáng ngợp. Tôi đi ra
đường chỉ để trốn khỏi biển cả. Nhưng con đường trải dài trước mắt tôi, và