những ngọn núi. Và Achilles. Ngực tôi phập phồng gấp gáp, như thể đang cố
bắt kịp suy nghĩ trong đầu. Tôi không có gì thuộc về mình, không một bộ
tunic, không một chiếc dép; những thứ ấy đều là của Peleus. Mình thậm chí
còn không cần phải gói ghém đồ đạc.
Chỉ có cây đàn lia của mẹ tôi, cất tại rương gỗ ở phòng trong, níu kéo tôi.
Tôi phân vân trong phút chốc, nghĩ rằng mình có thể thử quay lại, mang đàn
đi theo. Nhưng đã trưa rồi. Tôi chỉ có buổi chiều để đi xa, trước khi người ta
phát hiện ra tôi vắng mặt - đấy là tôi tự tâng bốc bản thân vậy - và phái
người đuổi theo. Tôi nhìn lại cung điện và chẳng thấy ai. Lính canh đã đi nơi
khác. Ngay bây giờ. Phải đi ngay bây giờ.
Tôi vùng chạy. Xa khỏi cung điện, dọc con đường dẫn vào rừng, chân rát
bỏng khi nện lên nền đất nung nóng hầm hập. Trong lúc chạy, tôi hứa với
bản thân rằng nếu tôi có bao giờ gặp lại cậu lần nữa, tôi sẽ giữ kín những
suy nghĩ của mình ở trong đầu. Giờ tôi đã biết mình sẽ đánh mất những gì
nếu không làm vậy. Đôi chân đau nhức, từng hơi thở như kim chích trong
ngực mang đến cảm giác thanh tẩy tuyệt diệu. Tôi cứ chạy.
Mồ hôi túa ra trên da, rơi trên đất dưới chân tôi. Người tôi mỗi lúc một
bẩn hơn. Đất cát và những mảnh lá vụn bám lên chân tôi. Thế giới xung
quanh thu hẹp lại chỉ còn những lần nện gót xuống đất và quãng đường bụi
bặm phía trước.
Cuối cùng, sau một giờ? Hay hai? Tôi không thể chạy xa hơn nữa. Tôi cúi
gập người đau đớn, ánh mặt trời rực rỡ ban chiều phai nhạt thành bóng đêm,
máu dồn dập chảy khiến tai tôi ù đi. Lối đi giờ đã rậm rạp toàn cây rừng, cả
hai bên đường, và cung điện của Peleus đã ở rất xa đằng sau tôi. Bên phải tôi
là núi Othrys sừng sững, với Pelion ngay đằng sau. Tôi trân trối nhìn đỉnh
núi và cố đoán xem tới đó còn bao xa nữa. Mười nghìn bước? Mười lăm
nghìn? Tôi bắt đầu đi bộ.
Hàng giờ trôi qua. Cơ bắp trên người tôi trở nên run rẩy và yếu ớt, chân
nam đá chân chiêu. Mặt trời đã lệch hẳn khỏi thiên đỉnh, đang lặn xuống nơi
chân trời phía tây. Tôi có bốn tiếng, có khi là năm, trước khi trời tối, và đỉnh
núi vẫn cách xa như trước. Bỗng chợt, tôi hiểu ra: Tôi sẽ không đến Pelion
kịp trước khi đêm xuống. Tôi không có thức ăn, nước uống, hay hi vọng về