cho mình, lúc ấy là một sai lầm. Đấy là những gì tôi hẳn sẽ dám nói ra, nếu
không phải là vì bà.
Tôi đi vào phòng, ngồi lên giường mình. Cậu cựa quậy, mắt liếc sang tôi.
Cậu không giống bà theo cách con cái thường giống cha mẹ, nét nhọn nơi
cằm, hình dáng con mắt. Là thứ gì đó trong chuyển động của cậu, trong làn
da toả sáng. Con của một nữ thần. Tôi đã nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ?
Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi biển cả trên người cậu ngay từ chỗ
tôi ngồi.
“Ngày mai mình phải đi,” cậu nói. Gần như là một lời trách cứ.
“Ồ,” tôi nói. Môi tôi có cảm giác sưng vù và tê dại, quá dày để có thể phát
âm.
“Mình sẽ được Chiron dạy dỗ.” Cậu ngừng lại, rồi thêm vào. “Ông ấy
từng dạy Hercules. Cả Perseus nữa.”
Chưa đâu, cậu đã nói với tôi như vậy. Nhưng mẹ cậu lại nghĩ khác.
Cậu đứng lên và cởi áo ra. Trời rất nóng, chính hạ rồi, và chúng tôi đã
quen ngủ khoả thân. Mặt trăng chiếu lên bụng cậu, mượt mà, cơ bắp, phủ
lớp lông nhung nâu nhạt tối màu dần về phía dưới hông. Tôi rời mắt đi chỗ
khác.
Sáng hôm sau, vào bình minh, cậu thức dậy và mặc đồ. Tôi đã tỉnh; tôi
chưa hề ngủ. Tôi nhìn cậu qua hàng mi, giả vờ ngủ. Thi thoảng cậu lại nhìn
tôi; trong ánh bình minh mờ ảo, da cậu sáng lên xam xám và mượt như cẩm
thạch. Cậu quẳng túi lên vai và ngừng lại, lần cuối, nơi ngưỡng cửa. Tôi ghi
nhớ hình dáng cậu nơi ấy, đóng khung giữa những nẹp cửa bằng đá, tóc
buông dài, vẫn còn lộn xộn sau giấc ngủ. Tôi nhắm mắt lại, và một khoảnh
khắc trôi qua. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi chỉ còn một mình.