Sự mạnh mẽ của khát khao trong tôi, tốc độ nó bung nở, khiến tôi choáng
váng; tôi nao núng và giật mình rời khỏi cậu. Tôi có một giây, chỉ một giây,
để ngắm khuôn mặt cậu chìm trong ánh chiều, đôi môi hé mở, vẫn nửa lưu
luyến trong nụ hôn. Mắt cậu mở to vì kinh ngạc.
Tôi kinh hãi. Tôi đã làm gì thế này? Nhưng tôi không có thời gian để xin
lỗi. Cậu đứng dậy và bước lùi lại. Mặt cậu sầm xuống, đanh lại và xa cách,
làm lời giải thích đông cứng trong miệng tôi. Cậu quay lưng chạy đi, chàng
trai nhanh nhất thế giới, chạy xuyên bãi biển và biến mất.
Bên người tôi lạnh lẽo vì thiếu vắng cậu. Da tôi như căng cứng, và tôi biết
mặt mình đang đỏ rát như vết bỏng.
Các thần ơi, tôi nghĩ, xin đừng để cậu ấy ghét con.
Đáng lẽ tôi phải biết là đừng nên cầu xin điều gì từ thánh thần.
KHI TÔI VÒNG QUA KHÚC QUANH vào lối đi trong vườn, bà đã ở
đó, sắc lẻm và sáng loáng như lưỡi dao. Làn váy xanh dính vào da bà như
thể bị ướt. Đôi mắt tăm tối của bà giữ chặt lấy ánh mắt tôi, ngón tay lạnh lẽo
và tái nhợt ma quái của bà chộp lấy tôi. Chân tôi va vào nhau khi bà giơ tôi
lên cao.
“Ta đã thấy hết rồi,” bà rít lên. Như tiếng sóng đập vào mỏm đá.
Tôi không nói được gì. Bà đang nắm cổ tôi.
“Thằng bé sẽ rời đi.” Giờ mắt bà chuyển thành màu đen, tối như đá tảng
ngấm nước biển, và cũng gai góc như vậy. “Lẽ ra ta phải gửi nó đi lâu rồi.
Đừng có cố bám theo nó.”
Giờ tôi không thở nổi. Nhưng tôi không giãy giụa. Ít ra việc đó thì tôi
biết. Bà trông như khựng lại, và tôi nghĩ bà sẽ nói tiếp. Nhưng bà không nói.
Chỉ buông tay ra và thả tôi, mềm nhũn, rơi xuống đất.
Mong muốn của người mẹ. Ở nơi đây, điều đó không có ý nghĩa gì nhiều.
Nhưng bà là một nữ thần, trước hết và luôn luôn như vậy.
Khi tôi trở về phòng, trời đã tối. Tôi thấy Achilles ngồi trên giường, nhìn
xuống chân. Đầu cậu ngẩng lên, gần như là hi vọng, khi tôi đi vào. Tôi
không nói năng gì; đôi mắt đen thẳm của mẹ cậu vẫn đang thiêu đốt trước
mắt tôi, và hình ảnh gót chân cậu, chớp nhoáng trên bãi biển. Hãy tha thứ