Tôi phải chạy bước nhỏ, một chút, để theo kịp cậu khi chúng tôi về
phòng. Chúng tôi rửa mặt trong im lặng, nhưng có gì đó đau nhức trong tôi,
như một chiếc răng sâu. Tôi không để chuyện này yên được.
“Cô gái đó... cậu có thích cô ta không?”
Achilles quay sang nhìn tôi từ bên kia phòng. “Tại sao? Cậu thích à?”
“Không, không.” Tôi đỏ mặt. “Mình không có ý đó.” Tôi chưa từng cảm
thấy hoang mang như thế này với cậu kể từ những ngày đầu. “Ý mình là,
cậu có muốn...”
Cậu tông vào tôi, đẩy tôi ngã ngửa xuống giường. Ép sát vào tôi. “Mình
chán phải nói về cô ta lắm rồi,” cậu bảo.
Sắc đỏ dâng lên cổ tôi, lan dần trên mặt. Tóc cậu rơi xuống xung quanh
tôi, và tôi không ngửi thấy gì ngoài mùi của cậu. Những nếp gấp nơi môi
cậu như chỉ cách môi tôi khoảng một cọng tóc.
Rồi, cũng như sáng hôm ấy, cậu rời đi. Về phía bên kia căn phòng, và rót
cho mình cốc nước cuối cùng trong ngày. Mặt cậu phẳng lặng, và bình thản.
“Ngủ ngon nhé,” cậu nói.
VỀ ĐÊM, TRÊN GIƯỜNG, những hình ảnh ùa tới. Chúng bắt đầu như
những giấc mơ, những ve vuốt trải khắp giấc ngủ khiến tôi choàng tỉnh, run
rẩy cả người. Tôi nằm thao thức, và chúng vẫn tới, ánh lửa lập loè trên cần
cổ, đường cong nơi xương chậu, chạy xuống dưới. Hai bàn tay, mịn màng và
mạnh mẽ, vươn ra chạm vào tôi. Tôi biết đôi tay này. Nhưng cả khi ở nơi
đây, trong bóng tối dưới mi mắt mình, tôi cũng không thể gọi tên những điều
bản thân khao khát. Ban ngày tôi trở nên bồn chồn, thấp thỏm. Nhưng tất cả
những đi lại, hát hò, chạy nhảy cũng không thể giữ những hình ảnh ấy xa
khỏi tôi. Chúng cứ tới, và chúng sẽ không dừng lại.
MỘT NGÀY MÙA HÈ NỌ, một trong những ngày đẹp trời đầu tiên.
Chúng tôi ra bãi biển sau bữa trưa, lưng tựa vào một mảnh gỗ trôi dạt đặt
nghiêng. Mặt trời treo cao, và khí trời nóng nực bao quanh chúng tôi. Bên
cạnh tôi, Achilles cựa mình, và bàn chân cậu để nghiêng lên chân tôi. Chân
cậu mát rượi, mang màu hồng chai sạn vì đi trên cát, mềm mại sau một mùa
đông ở trong nhà. Cậu ngâm nga giai điệu gì đó, một phần bài hát cậu đã
chơi khi nãy.