muốn. Thay vào đó, chúng tôi im lặng nhìn đám con nuôi kéo con gái ngồi
vào lòng mình, hay Peleus cho gọi người đẹp nhất về phòng ông sau bữa tối.
Có lần, tôi còn nghe thấy nhà vua ban thưởng cô cho con trai ông. Gần như
ngượng ngùng, cậu trả lời: Tối nay con mệt. Sau đó, khi chúng tôi đi về
phòng, cậu né tránh ánh mắt tôi.
Còn tôi ư? Tôi nhút nhát và ngậm tăm với tất cả mọi người trừ Achilles;
tôi hiếm khi nói chuyện được với mấy đứa trẻ còn lại, chứ đừng nói là với
con gái. Là bạn nối khố của hoàng tử, tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải nói
gì; một cử chỉ hay cái nhìn là đã đủ để cưa cẩm rồi. Nhưng tôi lại không làm
những điều ấy. Những cảm xúc khuấy động trong tôi về đêm dường như xa
cách khác thường khỏi những cô hầu ngoan ngoãn mắt cụp xuống. Tôi nhìn
một thằng con trai thò tay vào váy một cô hầu sờ mó, vẻ vô cảm trên khuôn
mặt cô khi rót rượu cho nó. Tôi không muốn điều đó.
MỘT ĐÊM NỌ chúng tôi ở lại tới khuya trong phòng Peleus. Achilles
nằm trên sàn, một tay gối sau đầu. Tôi ngồi nghiêm chỉnh hơn, trên ghế.
Không phải chỉ vì Peleus ở đó. Tôi không thích tứ chi mới dài loằng ngoằng
của mình.
Mắt vị vua già nhắm hờ. Ông đang kể chuyện cho chúng tôi nghe.
“Meleager là chiến binh giỏi nhất thời của ông ấy, và cũng là người kiêu
hãnh nhất. Mọi thứ ông muốn đều phải tốt nhất, và vì dân chúng yêu quý
ông, ông luôn nhận được những thứ tốt nhất.”
Mắt tôi lướt sang Achilles. Ngón tay cậu đang gảy gảy, khẽ khàng, vào
không khí. Cậu thường làm vậy khi đang soạn bài hát mới. Về Meleager, tôi
đoán vậy, vì cha cậu đang kể chuyện ấy.
“Nhưng một ngày nọ, vua của Calydon nói rằng, ‘Tại sao chúng ta phải
dâng tặng Meleager nhiều như vậy? Còn những người có công khác ở
Calydon mà.’”
Achilles cựa quậy, và áo cậu bó sát vào ngực. Hôm đó tôi đã nghe được
một cô hầu thì thầm vào tai bạn: “Cô có nghĩ hoàng tử đã nhìn tôi trong bữa
tối không?” Giọng cô ta đầy hi vọng.
“Meleager nghe được những gì nhà vua nói và rất giận dữ.”