CHƯƠNG BẢY
MÙA HÈ TIẾP THEO CHÚNG TÔI LÊN MƯỜI BA, cậu trước, sau
đó tới tôi. Cơ thể chúng tôi bắt đầu giãn ra, kéo những khớp xương tới khi
chúng đau nhức và yếu ớt. Trong tấm gương đồng sáng bóng của Peleus, tôi
suýt nữa đã không nhận ra mình - cao lêu nghêu và trông hốc hác, cặp chân
cò hương và cái cằm nhọn hoắt. Achilles còn cao hơn, trông vượt hẳn lên
trên tôi. Sau này chúng tôi sẽ cao bằng nhau thôi, nhưng cậu bắt đầu trưởng
thành sớm hơn, với tốc độ giật mình, có lẽ do được thúc đẩy bởi dòng giống
thần thánh trong máu cậu.
Đám con trai cũng đang lớn dần. Giờ đây chúng tôi thường xuyên nghe
tiếng hổn hển sau những cánh cửa đóng và thấy bóng người lẻn về giường
trước bình minh. Ở những vương quốc nơi đây, một người đàn ông cưới vợ
trước khi mọc đủ râu. Vậy anh ta phải ăn nằm với hầu gái sớm đến mức
nào? Đó là chuyện thường tình; ít ai chưa từng ân ái trước đêm tân hôn.
Những người như vậy phải thật sự kém may mắn: quá yếu ớt để hành sự,
quá xấu xí để tán tỉnh, và quá nghèo để trả tiền.
Một cung điện theo lệ thường sẽ có đầy những phụ nữ dòng dõi quý tộc
để phục vụ nữ chủ nhân của cung điện. Nhưng Peleus không có người vợ
nào ở trong cung, nên đám phụ nữ chúng tôi nhìn thấy hầu hết đều là nô lệ.
Họ đã bị mua lại hay bắt giữ trong chiến tranh, hoặc được sinh ra từ những
nữ nô lệ. Ban ngày họ rót rượu, cọ sàn nhà và làm bếp. Ban đêm họ về tay
lính tráng hay đám con nuôi, về tay vua chúa tới thăm viếng hay chính
Peleus. Những cái bụng bầu sau đó không phải chuyện gì nhục nhã; đó là lợi
nhuận: sẽ càng có nhiều nô lệ hơn. Những lần tình tự này không phải lúc nào
cũng là cưỡng ép; đôi khi cả hai đều được thoả mãn và thậm chí là yêu
thương. Ít ra cánh đàn ông tin là như vậy khi kể lại chuyện đó.
Sẽ dễ dàng, vô cùng dễ dàng, nếu Achilles hay tôi muốn ăn nằm với một
trong số những cô gái ấy. Ở tuổi mười ba, chúng tôi gần như đã chậm trong
chuyện đó rồi, nhất là cậu, vì các hoàng tử thường nổi tiếng là nhiều ham