Ít ra chuyện này thì tôi hiểu. “Thì các vị thần sẽ tình nguyện đón nhận
cậu.”
Cậu gật đầu. Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.
“Achilles à.”
Cậu quay sang tôi, mắt vẫn ngập tràn sự khó chịu, cùng chút hoang mang
giận dữ gì đó. Cậu mới chỉ mười hai tuổi.
“Cậu có muốn trở thành thần không?” Lần này tôi nói dễ dàng hơn.
“Chưa đâu,” cậu nói.
Sự căng thẳng mà tôi không biết có tồn tại liền thả lỏng đôi chút. Tôi vẫn
chưa đánh mất cậu.
Cậu đưa tay lên chống cằm; mặt cậu trông còn tinh xảo hơn bình thường,
như tạc từ đá cẩm thạch. “Nhưng mà mình muốn làm anh hùng. Mình nghĩ
mình có thể. Nếu lời tiên tri là đúng. Nếu có chiến tranh. Mẹ nói mình còn
giỏi hơn cả Heracles hồi xưa.”
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi không biết đấy là sự thiên vị của
người mẹ hay là sự thật. Tôi không quan tâm. Chưa đâu.
Cậu im lặng hồi lâu. Rồi đột ngột, cậu quay sang tôi. “Cậu có muốn trở
thành thần không?”
Ở nơi đó, giữa thảm rêu và những cây olive, tôi thấy điều này thật tức
cười. Tôi bật cười và, một lúc sau, cậu cũng cười theo.
“Mình không nghĩ điều đó có thể xảy ra đâu,” tôi nói với cậu.
Tôi đứng dậy, chìa một tay cho cậu. Cậu nắm lấy nó, đu người đứng dậy.
Áo chúng tôi bụi bặm, và chân tôi rát nhẹ vì muối biển đang khô.
“Trong bếp có vả. Mình thấy rồi,” cậu nói.
Chúng tôi mới chỉ mười hai tuổi, quá nhỏ để mà ủ dột.
“Mình cược là mình có thể ăn nhiều hơn cậu.”
“Đua đi!”
Tôi bật cười. Chúng tôi chạy đi.