“CẬU ĐANG NGHĨ GÌ VẬY?” Là giọng Achilles, cậu tới tìm tôi.
Giọng cậu âm vang giữa khu vườn yên tĩnh, nhưng tôi không giật mình. Tôi
đã ngờ ngợ cậu sẽ tới. Tôi đã muốn cậu tới.
“Không có gì,” tôi nói. Nói dối. Có lẽ câu trả lời này luôn là một lời dối
trá.
Cậu ngồi xuống cạnh tôi, chân trần bụi bặm.
“Mẹ nói với cậu là cậu sẽ sớm chết à?”
Tôi giật mình, quay sang nhìn cậu.
“Ừ,” tôi trả lời.
“Mình xin lỗi,” cậu nói.
Gió lay những chùm lá bàng bạc trên đầu chúng tôi, và tôi nghe được ở
đâu đó có tiếng thịch khẽ khàng khi một quả olive rơi rụng.
“Bà muốn cậu trở thành thần,” tôi bảo cậu.
“Mình biết.” Mặt cậu méo xệch vì xấu hổ, và ngạc nhiên thay, trái tim tôi
nhẹ nhõm hẳn. Phản ứng của cậu mới trẻ con làm sao. Và rất con người. Phụ
huynh mà, khắp nơi đều vậy.
Nhưng câu hỏi vẫn phải được đặt ra; tôi không thể làm gì nổi khi chưa
biết câu trả lời.
“Cậu có muốn...” Tôi dừng lời, đấu tranh nội tâm, dù tôi đã hứa với bản
thân mình sẽ không ngập ngừng. Tôi đã ngồi trong vườn, luyện tập câu hỏi
này, khi tôi đợi cậu tới tìm. “Cậu có muốn trở thành thần không?”
Mắt cậu sẫm màu trong cảnh tranh tối tranh sáng. Tôi không nhìn ra được
ánh vàng giữa sắc xanh lá. “Mình không biết,” cuối cùng cậu nói. “Mình
không biết chuyện đó có nghĩa gì, hay sẽ xảy ra như thế nào.” Cậu nhìn
xuống tay mình, đang ôm đầu gối. “Mình không muốn rời khỏi đây. Mà
chuyện đó bao giờ sẽ tới? Sắp rồi sao?”
Tôi chẳng biết nói gì. Tôi không biết gì về cách tạo nên thánh thần. Tôi là
phàm nhân, chỉ vậy thôi.
Giờ cậu đang cau mày, lớn giọng hơn. “Và có thật là có chỗ như vậy
không? Đỉnh Olympus ấy? Mẹ còn không biết sẽ làm thế nào. Mẹ giả vờ là
biết. Mẹ nghĩ nếu mình đủ nổi tiếng...” Cậu bỏ lửng câu nói.