Cậu gật đầu.
Tôi không muốn cậu thấy tôi hoảng sợ, dù thường ngày chúng tôi chẳng
giấu nhau chuyện gì. “Mình có nên... có nên mang quà tới không? Rượu mật
chẳng hạn?” Chúng tôi tưới rượu này lên bệ thờ vào những ngày lễ lạt. Đó là
một trong những thứ đồ cúng quý giá nhất.
Cậu lắc đầu. “Mẹ không thích đâu.”
Đêm hôm sau, khi cả cung điện say ngủ, tôi trèo ra khỏi cửa sổ phòng
chúng tôi. Mặt trăng gần tròn, toả sáng đủ cho tôi tìm đường qua bãi đá mà
không cần đuốc. Cậu đã nói rằng tôi phải đứng giữa những con sóng và bà
sẽ đến. Không, cậu khẳng định với tôi, cậu không cần phải gọi. Bà sẽ biết
cậu tới.
Sóng biển ấm áp, và đầy cát. Tôi ngọ nguậy, nhìn đám còng biển trắng
chạy qua con sóng. Tôi lắng tai nghe, thầm nghĩ mình có thể nghe được
tiếng bước chân bì bõm khi bà tới gần. Một cơn gió nhẹ thổi dọc bãi biển và,
trong sung sướng, tôi nhắm mắt lại đón gió. Khi tôi mở mắt, bà đã đứng
trước mặt tôi.
Bà cao hơn tôi, cao hơn bất kì người phụ nữ nào tôi từng thấy. Tóc bà đen
dài thả xuống lưng, da bà toả sáng lấp lánh và tái nhợt đến khó tin, như thể
nhuộm màu ánh trăng. Bà đứng gần đến mức tôi có thể ngửi thấy bà, mùi
nước biển đan xen với mùi mật ong đặc quánh. Tôi ngừng thở. Tôi không
dám.
“Ngươi là Patroclus à.” Tôi co rúm khi nghe giọng bà, khản đặc và khô
khốc. Tôi đã mong chờ tiếng chuông, chứ không phải tiếng đá cuội cọ sát
giữa cơn sóng.
“Dạ, thưa nữ thần.”
Nỗi ghê tởm dâng trào trên mặt bà. Mắt bà không giống mắt người; tròng
mắt đen đặc điểm những tia vàng. Tôi không dám nhìn vào đó.
“Nó sẽ trở thành một vị thần,” bà nói. Tôi không biết phải nói gì, nên tôi
không nói gì cả. Bà nghiêng về phía trước, và tôi thoáng nghi bà sẽ chạm
vào tôi. Nhưng dĩ nhiên bà không làm vậy.
“Ngươi hiểu chưa?” Tôi cảm nhận được hơi thở của bà trên má mình,
không hề ấm áp, mà lạnh lẽo như lòng biển sâu. Người hiểu chưa? Cậu từng