Sáng nay cậu đã nhảy lên giường tôi và ép mũi cậu lên mũi tôi. “Buổi
sáng tốt lành,” cậu đã nói vậy. Tôi còn nhớ hơi ấm của cậu trên da thịt tôi.
“Ông ta nói, ‘Ta sẽ không chiến đấu cho ngươi nữa.’ Và ông về nhà tìm
kiếm sự dỗ dành trong vòng tay vợ mình.”
Tôi cảm thấy có ai đó kéo chân mình. Là Achilles, nằm trên sàn cười
nhăn nhở với tôi.
“Calydon có những kẻ thù hung tợn, và khi chúng nghe được rằng
Meleager sẽ không chiến đấu cho Calydon nữa…”
Tôi khẽ đưa chân về phía cậu, đầy khiêu khích. Những ngón tay cậu khép
lại quanh cổ chân tôi.
“Chúng tấn công. Và thành Calydon chịu tổn thất trầm trọng.”
Achilles kéo, và tôi trượt nửa người khỏi ghế. Tôi nắm lấy khung gỗ để
không bị kéo tuột xuống sàn.
“Nên dân chúng đến gặp Meleager, cầu xin ông giúp đỡ. Và... Achilles,
con có nghe không đấy?”
“Có ạ, thưa cha.”
“Con có nghe đâu. Con đang dằn vặt cậu Skops khốn khổ của chúng ta
mà.”
Tôi cố làm ra vẻ bị dằn vặt. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là
sự mát lạnh ở cổ chân, nơi những ngón tay cậu vừa chạm lên, chỉ vài giây
trước.
“Có lẽ cũng đúng lúc. Ta bắt đầu mệt rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện
này vào một tối khác.”
Chúng tôi đứng dậy và chúc ông cụ ngủ ngon. Nhưng khi chúng tôi quay
đi, ông nói, “Achilles, con nên tìm con bé tóc vàng, làm trong bếp ấy. Ta
thấy bảo nó hay lượn lờ khắp lối tìm con.”
Khó mà biết được có phải là ánh lửa làm gương mặt cậu trông biến đổi
đến vậy hay không.
“Cũng có thể, thưa cha. Tối nay con mệt.”
Peleus cười khúc khích, như thể đây là chuyện đùa. “Ta chắc chắn rằng
con bé có thể khiến con hăng hái lên đấy.” Ông vẫy tay cho chúng tôi lui.