Tôi quay sang nhìn cậu. Mặt cậu mịn màng, không có mụn nhọt hay
những vết mẩn đỏ đã bắt đầu xuất hiện trên mặt những đứa con trai khác.
Đường nét khuôn mặt cậu được vẽ nên bằng một đôi tay vững vàng, không
nét nào méo mó hay ướt át, không nét nào quá lớn - tất cả đều chính xác,
đẽo gọt bằng những lưỡi dao bén ngọt nhất. Thế nhưng bản thân tác phẩm
lại không hề sắc nhọn.
Cậu quay sang và thấy tôi đang ngắm cậu. “Gì thế?” Cậu hỏi.
“Có gì đâu.”
Tôi có thể ngửi thấy mùi cậu. Loại dầu thơm mà cậu dùng bôi chân, mùi
hạt lựu và đàn hương; mùi mồ hôi sạch sẽ mằn mặn; bụi hoa dạ hương mà
chúng tôi vừa đi qua, mùi hoa vương lên mắt cá chân hai đứa. Phía sau tất cả
những mùi hương ấy là mùi của riêng cậu, mùi hương theo tôi đi ngủ, mùi
hương khi tôi thức dậy. Tôi không miêu tả nổi. Mùi ấy ngọt, nhưng không
chỉ có thế. Mùi ấy mạnh nhưng không quá gắt. Có chút gì đó giống mùi
hạnh nhân, nhưng như thế vẫn không chính xác. Đôi khi, sau khi chúng tôi
chơi đấu vật, da tôi cũng mang mùi giống vậy.
Cậu chống một tay xuống, tựa lên đó. Cơ bắp trên tay cậu nhẹ nhàng uốn
lượn, gồ lên rồi lặn xuống khi cậu di chuyển. Mắt cậu xanh lá sâu thẳm rọi
vào mắt tôi.
Nhịp tim tôi tăng vọt, chẳng vì một lí do gì mà tôi có thể gọi tên. Cậu đã
nhìn tôi cả nghìn nghìn lần, nhưng có gì đó khác biệt trong cái nhìn này, có
sự nóng bỏng mà tôi không hề biết tới. Miệng tôi khô khốc, và tôi nghe
được tiếng họng mình nuốt khan.
Cậu nhìn tôi. Có vẻ như cậu đang chờ đợi.
Tôi vươn người, một cử động tưởng chừng như kéo dài vô tận, về phía
cậu. Như một cú nhảy từ đỉnh thác. Cho tới lúc ấy, tôi vẫn không biết mình
định làm gì. Tôi nghiêng về phía trước và môi chúng tôi vụng về chạm vào
nhau. Môi chúng tôi như tấm thân mập mạp của lũ ong, mềm mại, tròn trịa
và chao đảo vì mật ngọt. Tôi nếm được vị môi cậu - nóng ấm và ngọt ngào
vì mật ong trong món tráng miệng. Bụng tôi run rẩy, và một giọt hân hoan
nóng hổi lan toả dưới da tôi. Nữa đi.