“Con cũng vậy,” Achilles nói. “Con nghe nói là thầy đã dạy cho Heracles
, dù ngón tay họ thô kệch. Có đúng không ạ?”
“Đúng vậy.”
Tôi cảm thấy một thoáng hư ảo: Ông biết Heracles và Jason. Từ khi họ
chỉ là những đứa trẻ.
“Con muốn xin thầy dạy con ạ.”
Nét mặt nghiêm nghị của Chiron mềm hẳn xuống. “Đó là lí do tại sao con
được gửi tới đây. Là để ta dạy cho con những gì ta biết.”
TRONG ÁNH CHIỀU TÀ, Chiron dẫn chúng tôi men theo các vách đá
gần hang. Ông chỉ cho chúng tôi hang của báo sư tử, và vị trí dòng sông,
chậm rãi chảy và ấm áp nhờ ánh mặt trời, để chúng tôi bơi lội.
“Con có thể tắm, nếu muốn.” Ông đang nhìn tôi. Tôi đã quên mình nhếch
nhác thế nào, nhễ nhại mồ hôi và bụi bẩn vì đi đường. Tôi luồn tay qua tóc
và cảm thấy chúng bết lại.
“Con cũng sẽ tắm,” Achilles nói. Cậu lột tunic ra và, một lúc sau, tôi làm
theo. Nước khá lạnh ở sâu phía dưới, nhưng không đến nỗi khó chịu. Chiron
đứng trên bờ, vẫn đang dạy dỗ: “Kia là cá chạch, các con có thấy không? Và
kia là cá rô. Đó là cá vimba, hai đứa không tìm được giống này ở xa hơn về
phía nam đâu. Các con có thể phân biệt nó nhờ cái miệng hếch và bụng màu
bạc.”
Giọng ông hoà vào tiếng dòng sông chảy qua thềm đá, xoa dịu mọi xa lạ
từng có giữa Achilles và tôi. Có điều gì đó trên nét mặt Chiron, vững chãi,
bình thản và đầy quyền lực, khiến chúng tôi trở lại làm trẻ con lần nữa,
không còn biết thế giới nào ngoài giây phút chơi đùa lúc này và bữa ăn tối
nay. Khi có ông ở gần, thật khó để nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó
trên bãi biển. Ngay cả cơ thể chúng tôi cũng có cảm giác nhỏ bé hơn bên
cạnh hình dáng to lớn của ngài nhân mã. Làm sao chúng tôi có thể nghĩ rằng
mình đã lớn rồi cơ chứ?
Chúng tôi sảng khoái và sạch sẽ đi lên khỏi dòng nước, rũ tung tóc dưới
ánh nắng cuối ngày. Tôi quỳ bên bờ sông, dùng đá chà bụi bẩn và mồ hôi ra
khỏi tunic của mình. Tôi sẽ phải khoả thân cho tới khi áo khô, nhưng ảnh
hưởng của Chiron lan toả rộng đến nỗi tôi chẳng nghĩ gì về việc đó.