CHƯƠNG MƯỜI
ĐÓ LÀ MÙA XUÂN, VÀ CHÚNG TÔI MƯỜI LĂM tuổi. Băng mùa
đông năm nay tan chậm hơn thường lệ, và chúng tôi vui mừng vì lại được ra
ngoài, dưới ánh mặt trời. Chúng tôi lột tunic ra, và nổi da gà giữa làn gió
nhẹ. Tôi đã không khoả thân như thế này suốt cả mùa đông; trời quá lạnh để
mà cởi bỏ lông thú và áo choàng, ngoài những lúc rửa ráy nhanh gọn trên
các phiến đá khoét lòng làm nơi tắm rửa. Achilles đang vươn vai, xoay tròn
tứ chi cứng quèo sau khi ở trong hang quá lâu. Chúng tôi dành cả buổi sáng
bơi lội và chơi đuổi bắt qua cánh rừng. Cơ bắp của tôi thoả mãn trong nhức
mỏi, vui sướng vì lại được vận động.
Tôi ngắm cậu. Ngoài mặt sông dập dềnh, trên núi Pelion không có gương,
nên tôi chỉ có thể đánh giá bản thân qua những thay đổi nơi Achilles. Chân
tay cậu vẫn mảnh mai, nhưng giờ tôi đã thấy được cơ bắp trên đó, gồng lên
và xẹp xuống dưới da mỗi khi cậu chuyển động. Cả mặt cậu nữa, cũng săn
lại, và vai cậu rộng hơn bao giờ hết.
“Trông cậu lớn hơn rồi,” tôi nói.
Cậu khựng lại, quay sang tôi. “Thế á?”
“Ừ.” Tôi gật đầu. “Mình thì sao?”
“Lại đây đi,” cậu nói. Tôi đứng dậy, tới chỗ cậu. Cậu săm soi tôi hồi lâu.
“Có đấy,” cậu nói.
“Thế nào?” tôi muốn biết. “Lớn hơn nhiều không?”
“Mặt cậu trông khác,” cậu nói.
“Ở đâu?”
Cậu đưa tay phải chạm lên hàm tôi, đầu ngón tay vuốt dọc nơi đó. “Ở đây
này. Mặt cậu rộng hơn khi xưa” Tôi đưa tay lên, để xem mình có thể cảm
nhận được sự khác biệt không, nhưng tôi thấy mọi thứ vẫn như cũ, xương và
da. Cậu cầm tay tôi và kéo nó xuống xương quai xanh. “Ở đây của cậu cũng
rộng hơn nữa,” cậu nói. “Và ở đây.” Ngón tay cậu chạm, nhẹ nhàng, vào nơi