thịt thấp thoáng khi cậu thay đồ. Tôi sẽ dứt ánh nhìn ra khỏi cậu và nhớ về
ngày hôm đó trên bãi biển, sự lạnh lẽo trong mắt cậu và cách cậu chạy khỏi
tôi. Và, luôn vậy, tôi nhớ về mẹ cậu.
Tôi bắt đầu rời đi một mình, vào sáng sớm, khi Achilles còn đang ngủ,
hay vào buổi chiều, khi cậu luyện giáo. Tôi mang một cây sáo theo người,
nhưng hiếm khi thổi. Thay vào đó tôi sẽ tìm một thân cây để tựa người lên
và hít vào những hơi mát lạnh mùi cây bách, phả xuống từ vùng cao nhất
của ngọn núi.
Thật chậm rãi, như để trốn khỏi sự chú ý của chính mình, tay tôi chuyển
sang đặt giữa hai đùi. Chuyện tôi làm có phần đáng hổ thẹn, và những suy
nghĩ tới cùng chuyện ấy càng đáng hổ thẹn hơn. Nhưng nếu nghĩ về chúng ở
trong động thạch anh hồng, với cậu bên cạnh, thì còn tệ hại hơn.
Thi thoảng rất khó để trở về hang, sau khi làm chuyện đó. “Cậu đã đi đâu
vậy?” Achilles hỏi.
“Mình chỉ…” Tôi trả lời, và mơ hồ chỉ trỏ.
Cậu gật đầu. Nhưng tôi biết cậu đã thấy sắc đỏ trên gò má tôi.
MÙA HÈ DẦN NÓNG HƠN, và chúng tôi tìm tới bóng mát nơi bờ
sông, mặt nước hắt lên những vòng cung ánh sáng khi chúng tôi té nước và
lặn xuống. Đá dưới đáy sông rêu phong và mát lạnh, lăn lóc dưới ngón chân
khi tôi lội bì bõm. Chúng tôi hò hét, và doạ sợ lũ cá, chúng chạy hết vào
những hang bùn hay về vùng nước yên tĩnh hơn ở thượng nguồn. Dòng chảy
từ băng tan mùa xuân đã biến mất; tôi bơi ngửa và để dòng nước lười nhác
đẩy tôi đi. Tôi thích cảm giác ánh nắng chiếu lên bụng mình và lòng sông
mát lạnh dưới lưng. Achilles trôi nổi cạnh tôi hoặc bơi ngược dòng chảy
chậm rãi của dòng sông.
Khi đã chán bơi lội, chúng tôi sẽ túm những cành vươn thấp của rặng liễu
và đu nửa người lên khỏi mặt nước. Ngày hôm đó chúng tôi đá về phía nhau,
chân cẳng quấn quýt, cố gắng đẩy người kia xuống, hoặc có thể là trèo sang
cành của nhau. Bỗng nổi hứng, tôi buông cành của mình và quắp lấy cậu ở
phần bụng treo lơ lửng. Cậu bật ra một tiếng oái kinh ngạc. Chúng tôi vật
lộn ở tư thế ấy mất một lúc, cười đùa, tay tôi quấn quanh người cậu. Rồi có
tiếng lách tách sắc lẻm, và cành cây của cậu gãy gập, thả cả hai chúng tôi