gồ lên mềm mại đã xuất hiện trên cổ tôi. Tôi nuốt xuống, và cảm nhận đầu
ngón tay cậu cọ lên khi nơi đó nhúc nhích.
“Còn đâu nữa không?” Tôi hỏi.
Cậu chỉ vào đám lông tơ đen mượt chạy từ ngực xuống bụng tôi.
Cậu ngập ngừng, và mặt tôi nóng bừng lên.
“Đủ rồi,” tôi nói, lời này tuôn ra cộc lốc hơn tôi tưởng. Tôi lại ngồi xuống
trên cỏ, và cậu tiếp tục giãn cơ. Tôi ngắm gió nhẹ lay tóc cậu; tôi ngắm ánh
mặt trời phủ trên làn da vàng đồng của cậu. Tôi nghiêng người ra sau và để
ánh nắng phủ lên cả tôi.
Một lúc sau, cậu ngừng lại và tới ngồi cạnh tôi. Chúng tôi ngắm nhìn bãi
cỏ, cây cối, và những mầm non tròn trịa mới chớm, đang đâm chồi nảy lộc.
Giọng cậu nghe xa xăm, gần như vô tâm. “Mình nghĩ cậu sẽ không phải
thất vọng đâu. Với vẻ ngoài hiện giờ của cậu ấy.”
Mặt tôi lại nóng lên. Nhưng chúng tôi không bàn tới chuyện đó nữa.
CHÚNG TÔI ĐÃ GẦN MƯỜI SÁU. Rất nhanh thôi sứ giả của Peleus
sẽ mang quà cáp tới; rất nhanh thôi quả mọng sẽ chín, hoa quả sẽ đỏ và rơi
xuống tay chúng tôi. Mười sáu là năm tuổi cuối cùng trong quãng đời thơ
ấu, là năm tuổi trước khi cha chú công nhận chúng tôi là đàn ông, và chúng
tôi sẽ bắt đầu mặc không chỉ tunic mà cả áo choàng và chiton
. Một cuộc
hôn nhân sẽ được sắp đặt cho Achilles, và tôi có thể cưới vợ, nếu tôi muốn.
Tôi lại nghĩ tới những cô hầu gái với đôi mắt vô hồn. Tôi nhớ những mẩu
chuyện nghe lỏm được từ đám con trai, câu chuyện về ngực với hông và
đụng chạm thể xác.
Cô ta như kem sữa vậy, cô ta mềm mại thế đấy.
Một khi đùi cô ta đã quấn lên người mày, mày sẽ quên luôn cả tên mình.
Giọng mấy đứa con trai cao vút vì phấn khích, mặt mày thì đỏ bừng.
Nhưng khi tôi cố tưởng tượng ra những điều chúng nói tới, tâm trí tôi trôi
tuột đi mất, như con cá không tài nào tóm nổi.
Thay vào đó những hình ảnh khác lại tới. Đường cong trên một cần cổ
nghiêng nghiêng bên đàn lia, mái tóc toả sáng trong ánh lửa, đôi bàn tay với
những đường gân nhảy múa. Chúng tôi ở chung cả ngày, và tôi không thể
tránh khỏi: mùi hương của những thứ dầu cậu bôi dưới bàn chân, những da