tương lai, và tôi thấy rằng cậu thích nó. Tấm áo ấy khoác lên người cậu
trông sẽ rất đẹp, tôi biết là vậy, màu tía dường như còn đậm hơn khi đặt cạnh
sắc vàng trên mái tóc cậu.
Thầy Chiron cũng tặng quà cho cậu - một cây gậy leo núi, và một con dao
gài thắt lưng. Và cuối cùng, tôi đưa cho cậu bức tượng. Cậu săm soi nó, đầu
ngón tay chạm lên những dấu vết nhỏ lưỡi dao của tôi để lại.
“Là cậu đó,” tôi nói, cười đến ngớ ngẩn.
Cậu ngẩng lên, và trong mắt cậu chứa đựng niềm vui sướng long lanh.
“Mình biết mà,” cậu nói.
MỘT BUỔI TỐI NỌ, không lâu sau đó, chúng tôi ngồi đến khuya bên
tro tàn của đống lửa. Achilles đã rời đi gần hết buổi chiều - Thetis tới và giữ
chân cậu lâu hơn bình thường. Giờ cậu đang gảy cây đàn lia của mẹ tôi. Giai
điệu nhẹ nhàng và tươi sáng như những vì sao phía trên chúng tôi.
Bên cạnh, tôi nghe thấy thầy Chiron ngáp dài, thu mình chặt hơn trên bốn
vó gấp dưới thân. Lát sau tiếng đàn lia ngừng lại, và giọng Achilles vang
vọng trong màn đêm. “Thầy mệt rồi ạ, thưa thầy Chiron?”
“Ta mệt rồi.”
“Vậy chúng con sẽ để thấy đi nghỉ.”
Thường cậu không vội rời đi như vậy, hay là nói thay tôi, nhưng tôi cũng
đã mệt và không phản đối gì. Cậu đứng dậy chúc thầy Chiron ngủ ngon,
quay vào hang. Tôi vươn vai, ngắm nhìn ánh lửa thêm chút nữa, rồi đi theo.
Trong hang, Achilles đã lên giường rồi, mặt cậu ẩm ướt vì vừa rửa bên
suối. Tôi cũng rửa mặt, nước mát lạnh chảy qua trán.
Cậu nói, “Cậu chưa hỏi mình về cuộc gặp hôm nay với mẹ.”
Tôi hỏi, “Bà thế nào?”
“Mẹ vẫn khoẻ.” Đó là cách cậu luôn trả lời tôi. Đó là lí do tại sao thi
thoảng tôi không hỏi gì.
“Tốt.” Tôi vốc một vốc nước đầy lên, để rửa sạch xà phòng trên mặt.
Chúng tôi làm xà phòng từ dầu olive, xà phòng vẫn thoang thoảng mùi ấy,
nồng đậm và béo ngậy.
Achilles lại nói tiếp. “Mẹ nói là không thể nhìn thấy chúng ta ở đây.”
Tôi không ngờ cậu lại kể thêm. “Hửmmm?”