ngoại trừ nuốt chửng cậu, tới từng hơi thở tuôn ra, từng chuyển động mềm
mại của đôi môi. Đây là cả một phép màu.
Tôi run rẩy, sợ mình sẽ doạ cậu chạy mất. Tôi không biết phải làm gì,
không biết cậu thích điều gì. Tôi hôn lên cổ cậu, ngực cậu, và nếm vị mặn
trên da. Cậu như căng tràn dưới những đụng chạm của tôi, như chín mọng
lên. Cậu có mùi như hạnh nhân và đất ẩm. Cậu áp sát vào tôi, ngấu nghiến
môi tôi như ép nho lấy rượu.
Cậu cứng người lại khi tôi nắm lấy cậu trong tay mình, mềm mại như
những cánh hoa nhung mượt mảnh mai. Tôi biết rõ làn da màu đồng của
Achilles và đường cong nơi cổ cậu, nếp gấp nơi khuỷu tay. Tôi biết khoái
cảm nơi cậu bộc lộ ra sao. Cơ thể chúng tôi khít chặt lên nhau như tay đan
vào tay.
Tấm chăn đã quấn quanh người tôi. Cậu giật nó ra khỏi cả hai. Khí lạnh
lướt trên da thịt tôi thật đột ngột, và tôi run rẩy. Bóng cậu trùm lên những vì
sao trên trần; chòm Polaris đậu trên vai cậu. Tay cậu lướt qua phần bụng
phập phồng gấp gáp khi tôi thở. Tay cậu nhẹ nhàng, như thể đang vuốt
phẳng thứ vải vóc thượng hạng nhất. Tôi kéo cậu vào lòng, rồi run rẩy và
run rẩy. Cậu cũng run lên. Cậu thở như thể đã chạy rất nhanh cả một quãng
dài.
Tôi đã gọi tên cậu, tôi nghĩ vậy. Cái tên quét qua tôi; tôi trống rỗng như
cành sậy mọc lên cho gió rền vang. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn hơi
thở.
Tôi nắm lấy tóc cậu giữa những ngón tay. Có gì đó ngưng tụ trong tôi,
mạch đập nhảy lên theo từng cử động của bàn tay cậu. Đừng dừng lại, tôi cất
tiếng.
Cậu không dừng lại. Cảm giác ấy ngưng tụ rồi ngưng tụ tới khi tiếng kêu
khản đặc bật ra từ cổ họng tôi, và cơn thăng hoa mãnh liệt khiến tôi ưỡn
cong người.
Mắt cậu nhắm nghiền. Cậu thích nhịp độ này, tôi có thể cảm nhận được.
Mi mắt cậu mang màu của bầu trời lúc bình minh; cậu có mùi như mặt đất
sau cơn mưa. Chúng tôi sát vào nhau tới nỗi tôi cảm thấy nóng ấm của cậu
trên người mình. Cậu rùng mình, và chúng tôi nằm lặng im.