Chậm rãi, như hoàng hôn buông xuống, tôi bắt đầu cảm nhận được mồ
hôi của mình, tấm trải giường bị ẩm. Chúng tôi rời ra, tách mình khỏi người
kia, mặt sưng vù và gần như bầm giập sau những nụ hôn. Trong hang có mùi
nóng hổi và ngọt ngào, như trái cây dưới ánh mặt trời. Ánh mắt chạm nhau,
và chúng tôi không nói gì. Sợ hãi dâng lên trong tôi, đột ngột và mạnh mẽ.
Giây phút này thật sự nguy to rồi, và tôi cứng đờ, sợ rằng cậu sẽ hối hận.
Cậu nói, “Mình chưa từng nghĩ là...” Và ngừng lại. Không có điều gì tôi
mong muốn trên thế giới này hơn là được nghe những điều cậu chưa nói.
“Sao cơ?” Tôi hỏi cậu. Nếu chuyện tệ hại, thì hãy nhanh kết thúc đi.
“Mình chưa từng nghĩ là sẽ có ngày chúng ta...” Cậu đang lưỡng lự nói
từng từ một, và tôi cũng không trách được cậu.
“Mình cũng không nghĩ vậy,” tôi nói.
“Cậu có hối hận không?” Câu hỏi gấp gáp tuôn ra khỏi miệng cậu, trong
duy nhất một hơi thở.
“Không đâu,” tôi trả lời.
“Mình cũng không.”
Rồi lại im lặng, và tôi không quan tâm về tấm nệm rơm ẩm ướt hay người
mình nhễ nhại mồ hôi đến thế nào. Ánh mắt cậu kiên định, sắc xanh điểm
ánh vàng. Cảm giác vững vàng dâng lên trong tôi, đọng lại nơi cổ họng.
Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy. Sẽ cứ như thế này, mãi mãi, miễn là
cậu cho phép mình làm vậy.
Nếu tôi có đủ thi ca để nói lên những điều như vậy, tôi sẽ nói. Nhưng
chẳng có ngôn từ nào đủ vĩ đại để diễn tả điều này, để chứa đựng chân lí
đang nảy nở ấy.
Như thể nghe được những gì tôi muốn nói, cậu vươn tới nắm tay tôi. Tôi
không cần phải nhìn sang; những ngón tay cậu đã ghi sâu vào kí ức của tôi,
thon dài với những đường gân mảnh như trên những cánh hoa, mạnh mẽ,
nhanh nhẹn và chẳng bao giờ sai lầm.
“Patroclus ơi,” cậu nói. Cậu vẫn luôn giỏi ăn nói hơn tôi.
SÁNG HÔM SAU TÔI LÂNG LÂNG THỨC DẬY, cả người mụ mị vì
ấm áp và khoan khoái. Sau giây phút tình cảm là càng nhiều đê mê; khi ấy
chúng tôi chậm rãi hơn, và vương vấn, một đêm như mộng cứ kéo dài và