kéo dài mãi. Giờ đây, ngắm nhìn cậu trở mình cạnh tôi, tay cậu đặt trên bụng
tôi, ẩm ướt và khép hờ như đoá hoa buổi sớm, tôi lại căng thẳng. Tôi vội
vàng nhớ lại những gì mình đã nói và làm, những âm thanh tôi đã tạo. Tôi sợ
rằng phép màu đã biến mất, rằng ánh sáng len lỏi qua cửa hang sẽ biến mọi
thứ thành đá. Nhưng rồi cậu tỉnh dậy, miệng mấp máy lời chào nửa tỉnh nửa
mê, và tay cậu đã tìm ngay đến tay tôi. Chúng tôi nằm đó, như vậy, tới khi
hang sáng bừng dưới ánh ban mai, và thầy Chiron gọi chúng tôi.
Chúng tôi ăn sáng, rồi chạy ra sông tắm rửa. Tôi tận hưởng phép màu
khiến mình được thoải mái ngắm cậu, được thưởng thức những đốm sáng
chơi đùa trên chân tay cậu, đường cong nơi vai cậu khi cậu lặn xuống nước.
Lúc sau, chúng tôi nằm trên bờ sông, khám phá những đường nét trên cơ thể
nhau lần nữa. Chỗ này rồi chỗ nọ rồi chỗ kia. Chúng tôi như hai vị thần ở
thuở sơ khai của vạn vật, và niềm hạnh phúc của chúng tôi rực rỡ đến mức
chúng tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài người kia.
NẾU THẤY CHIRON ĐỂ Ý THẤY SỰ THAY ĐỔI, thầy cũng không
nói gì. Nhưng tôi không thể không lo lắng.
“Cậu có nghĩ thầy sẽ nổi giận không?”
Chúng tôi đang ở vườn olive trên sườn bắc của ngọn núi. Gió ở đây là
tuyệt vời nhất, mát mẻ và trong lành như nước suối.
“Mình không nghĩ là thầy sẽ giận đâu.” Cậu vươn tay lên xương quai
xanh của tôi, nơi cậu thích lướt ngón tay dọc theo đường nét.
“Nhưng thấy có thể sẽ giận. Chắc chắn là giờ thầy đã biết rồi. Chúng ta có
nên nói gì không?”
Đây không phải là lần đầu tiên tôi băn khoăn về chuyện này. Chúng tôi
thường xuyên bàn luận, háo hức với những giả thuyết.
“Nếu cậu muốn.” Đó là điều cậu đã nói khi trước.
“Cậu không nghĩ thầy sẽ giận à?”
Cậu khựng lại, suy nghĩ. Tôi yêu điều này ở cậu. Dù tôi có hỏi đến bao
nhiêu lần, cậu cũng sẽ trả lời tôi như thể đây là lần đầu tiên.
“Mình không biết.” Ánh mắt cậu gặp tôi. “Mà có quan trọng không? Mình
sẽ không dừng lại đâu.” Giọng cậu ấm nóng những khát khao. Tôi cảm thấy
câu trả lời nóng ran trên da mình.