“Mẹ không thấy được chúng ta ở đây. Trên núi Pelion.” Có điều gì đó
trong giọng cậu, chút căng thẳng. Tôi quay sang. “Ý cậu là gì?”
Mắt cậu săm soi trần hang. “Mẹ nói... mình hỏi liệu mẹ có theo dõi chúng
ta ở chỗ này không.” Giọng cậu cao lên. “Mẹ nói bà không làm vậy.”
Sự im lặng bao trùm trong hang. Im lặng, ngoại trừ tiếng nước chậm rãi
chảy.
“Ồ,” tôi lên tiếng.
“Mình muốn kể cho cậu. Bởi vì...” Cậu ngừng lời. “Mình nghĩ cậu muốn
biết. Mẹ...” Cậu lại ngập ngừng “Mẹ không vui vì mình hỏi mẹ chuyện đó.”
“Bà không vui à,” tôi lặp lại. Tôi thấy choáng váng, tâm trí quay cuồng và
quay cuồng giữa những lời cậu nói. Bà không thấy được chúng tôi. Tôi nhận
ra rằng tôi đang đứng gần như bất động cạnh bồn nước, khăn vẫn đang nâng
lên cằm. Tôi ép mình buông mảnh khăn xuống, đi tới bên giường. Có gì đó
hoang dại trong tôi, sinh ra từ hi vọng và kinh hãi.
Tôi vén chăn lên và nằm xuống trên tấm trải giường đã ấm nóng nhờ da
thịt cậu. Mắt cậu vẫn đang dán lên trần hang.
“Cậu có... vui vì bà trả lời như vậy không?” Cuối cùng, tôi hỏi.
“Có.” Cậu trả lời.
Chúng tôi nằm đó một lúc, trong sự im lặng âm ỉ và gượng ép. Thường về
đêm, chúng tôi sẽ kể chuyện cười hay những câu chuyện khác cho nhau
nghe. Trần hang phía trên chúng tôi được trang trí bởi hình vẽ những chòm
sao, và nếu nói đến chán rồi, chúng tôi sẽ chỉ vào chúng. “Orion,” tôi sẽ gọi
tên, theo tay cậu chỉ. “Chòm Pleiades.”
Nhưng tối nay chẳng có gì cả. Tôi nhắm mắt và chờ đợi, những phút giây
đằng đẵng, tới khi tôi nghĩ rằng cậu đã ngủ. Rồi tôi quay sang nhìn cậu.
Cậu đang nằm nghiêng, nhìn tôi. Tôi đã không nghe thấy tiếng cậu trở
mình. Tôi chưa từng nghe thấy tiếng cậu cử động. Cậu nằm im vô cùng, sự
tĩnh lặng chỉ riêng cậu mới có. Tôi hít thở, và nhận thấy khoảng gối sẫm
màu trống trải giữa hai chúng tôi.
Cậu vươn người sang.
Miệng chúng tôi hé mở dưới môi người kia, và hơi ấm từ cổ họng ngọt
lịm của cậu tràn vào miệng tôi. Tôi chẳng nghĩ được gì, chẳng làm được gì