- Xong công việc này, thì ông với chúng tôi đã gần thành người nhà rồi.
Thế nào lúc ấy tôi cũng mời ông. Ông sẽ được uống rượu cả hai nhà.
- Tôi cũng chỉ mong có thế thôi.
Khánh Ngọc cười khanh khách:
- Thế thì ông là người tham uống quá nhỉ.
Nàng nói xong, khoác tay Giáp đi vào trong nhà.
Tiếng cười của Khánh Ngọc làm cho Trọng Khang thương hại: "Cô ả
bực lắm, nhưng biết làm thế nào". Rồi vùng nghĩ đến Lan "những cô con
gái nhà giàu đều có thứ tình cảm nông nổi như thế cả. Họ chỉ biết chạy theo
cái thích một lúc. Chứ trong lòng họ, còn có cái gì là sâu và bền. Thế cũng
xong, khỏi lôi thôi. Từ nay, mình cũng đỡ bị họ quấy rầy".
Chàng đứng dậy, vào nhà. Ở bàn chỉ có ông Nam Long và Giáp đang
ngồi xem nhật trình mới ở Pakha đưa lại, Khánh Ngọc thì đã vào giường.
Không hiểu sao, chàng thấy cần phải hỏi:
- Cô Khánh Ngọc đi ngủ sớm thế cơ à?
Một câu trả lời buông sõng ở trong màn đưa ra:
- Chẳng đi ngủ thì còn thức để làm gì?