- Ghê rợn là khác nữa. Biết đâu bây giờ ở những đầu núi mà ta không
nhìn rõ kia, chẳng có những bọn giặc cỏ đang bàn tính với nhau để sang
cướp nhà chúng ta?
- Tiền để cả ở Mai-lin Phố thì còn gì mà cướp?
- Họ cướp được cô, được cụ, được ông Giáp thì là được tiền chứ còn gì.
- Thế còn ông?
- Tôi thì họ cướp để làm gì? Họ bắt cóc tôi để nuôi ăn không à?
- Ông tưởng thế chứ.
Rồi nàng vùng hỏi:
- Ông hình như được tin buồn ở nhà?
- Không?
- Ông giấu tôi. Tôi rất khó chịu một điều là... chúng tôi thì chẳng có cái
gì giấu ông mà ông... thì bí mật với chúng tôi quá.
- Thế nghĩa là tôi cũng chẳng có cái gì để giấu cả. Kìa tiếng ai như tiếng
ông Giáp gọi cô.
- Gọi gì tôi?
Trọng Khang cảm thấy Khánh Ngọc sắp nói với mình những câu mà
mình không muốn nghe, bởi vì nếu nghe thì sẽ phải có những câu từ chối
tàn nhẫn nó làm vẩn đục cái giao tình của đôi bên, đôi bên, chàng liền gắm
mồm Khánh Ngọc bằng một câu hỏi:
- À thế nào, sau khi xong công việc này về đến Hà Nội, chắc cô cùng
ông Giáp làm lễ cưới. Cô nên tin thế nào cũng sẽ có mặt tôi ở đấy để uống