- Thưa cậu, con không hiểu tại sao ông Giáp ông ấy ghét gì con và ông
ấy hay hạch con quá.
- Thôi, mọi việc nhẫn nại đi, chỉ dăm bảy tháng nữa là công việc xong.
- Không, con có nói gì đâu. Con thấy hình như ông ấy có... điều gì bất
bình với cậu. Những hôm cậu đi vắng, con thường nghe ông ấy nói xấu cậu
với cụ chủ. Cậu cũng nên để tâm về chỗ ấy.
- Thế cô Khánh Ngọc có đấy không?
- Không. Bởi vì lần nào có cô Khánh Ngọc đấy, cô ấy cũng bênh cậu.
Sáng hôm qua, hai người cãi nhau vì cậu, nhưng rồi sau họ nói tiếng Tây,
con chẳng hiểu gì. Khánh Ngọc đối với con cũng tốt lắm.
- Thế là đủ rồi. Từ giờ, ông cứ giả câm giả điếc đi là êm hết mọi chuyện.
Vào lấy cái "píp" ra đây cho tôi. Rồi xem trong ấy có sai gì không. Ông nên
nhớ bây giờ ông ở với người ta, chứ không phải ở với tôi.
Trọng Khang đánh diêm hút được mấy hơi thì bỗng có cái cảm giác như
có ai ở đằng sau nhìn mình. Rồi chàng nghe có tiếng chân người lại, chàng
cũng cứ ngồi lặng im.
Một bàn tay đặt lên vai, Trọng Khang quay lại. Khánh Ngọc ngập ngừng,
rồi nói thẳng một hơi:
- Tôi xin lỗi ông vì lúc nãy tôi đã làm cho ông phải đợi một cái tin.
Trọng Khang mời Khánh Ngọc ngồi:
- Gớm, cô hay vẽ chuyện lắm.
Khánh Ngọc ngồi xuống ghế, trỏ tay ra khoảng không đen mù mù:
- Gớm, trông âm thầm quá nhỉ?