rằng cô yêu anh, yêu chúng ta một cách tha thiết. Cô vội vàng đi thu nhặt
tiền nong được 300 đ bảo gửi lên ngay cho anh. Em cũng nhờ cô bán đồ
vàng của em, nhưng cô nhất định không bán, cô chỉ đem cầm được 700 đ.
Nếu anh có cần dùng tiền nữa thì anh viết giấy về cho em. Em sẽ bán đi
cũng được năm ba trăm nữa. Anh đừng nên để tâm đến chỗ em không có đồ
vàng đeo. Chính ra từ ngày anh sắm cho em, em cũng để đấy chứ có đeo
đến bao giờ đâu. Lòng sở nguyện của em là cầu sao cho anh được mạnh
khỏe thế thôi. Em tin rằng đối với những người như anh, hoạn nạn chỉ làm
cho anh to lớn và tài giỏi thêm ra. Thế cho nên dù thế nào, em cũng vẫn
nhìn tương lai bằng một con mắt trong trẻo. Em chỉ xin anh đừng có áy náy
gì về em bởi em biết lòng anh thương em lắm, anh chỉ áy náy về chỗ đó
thôi.
- À, còn cái tin này hơi buồn, chị Lan đi lấy chồng rồi!
Thì ra chỉ khi nào hoạn nạn, người ta mới biết bụng người. Và bọn con
gái trưởng giả toàn là một lúc hèn chỉ biết sống cho đồng tiền, địa vị. Họ
không có đủ trác kiến để biết giá trị một con người như anh. Cái đó cũng là
một cái vô phúc cho họ. Họ không bao giờ có được cái vinh dự sống với
một con hổ trong loài người. Em chắc anh cũng như em, không giận, mà
chỉ thấy thương hại cho họ.
Hôm em báo cái tin anh bị phá sản, em thấy mặt chị ấy tái hẳn đi. Rồi
năm hôm sau, có một người bạn em nói cho em biết chị ấy đã vâng lời cha
mẹ, thuận lấy một ông Tham. Rồi từ đấy, chị ấy không gặp em nữa. Thì ra
anh xét người tài hơn em thật. Anh vẫn bảo với em rằng anh không tìm
thấy ở chị ấy một điều gì đáng yêu cả, nhưng vì em quý mà anh bằng lòng
lấy làm vợ. Em cũng nhất quyết không bao giờ lấy một người, yêu em, chỉ
vì đồng tiền của em. Vì nghèo như thế này, em cho là một cái may mắn.
À, trong thư em xem đến đoạn anh nói ông Phó nhất định theo anh mà
em cảm động quá. Con trai ông ấy hôm nọ cũng có ra đây, đem biếu em đôi
gà sống thiến. Thì ra thầy mẹ chúng ta đã có cái đức cảm hóa được lòng