Thấy Trọng Khang nói một cách bí mật như thế, Khánh Ngọc càng khó
chịu:
- Ông không nói thì nhất định... mời ông chờ đến sáng mai.
- Kìa cô, sao cô lại độc ác thế? Tôi chờ một cái tin cần lắm mà.
- Tin cần mặc?
Ông Nam Long đặt điếu xì gà:
- Ồ, trẻ con nào, mở ra, ba cũng chờ mấy cái tin cần.
- Những tin của ba toàn về công việc và tiền nong cả, chẳng có cái gì là
cần.
Trọng Khang thừa một khắc Khánh Ngọc không để ý, liền giật phăng lấy
gói thư. Khánh Ngọc vội vàng choài qua bàn để giật lại, trong lúc hấp tấp
va phải chén cà phê, rơi xuống vỡ tan.
- Ồ, cái con bé này trẻ con quá.
- Trẻ con, ba không có việc gì cần.
Rồi nàng nắm chặt gói thư không cho Trọng Khang cởi. Trọng Khang
băn khoăn:
- Tôi đã thưa với cô rằng tôi chờ một cái tin cần lắm mà.
Cái vẻ băn khoăn ấy làm dội một lo sợ không căn cớ vào lòng Khánh
Ngọc, nàng buông tay. Vừa lúc ấy, Giáp cũng nắm tay nàng kéo lại:
- Thôi đừng chơi ác thế nữa?
Nàng quay lại quắc mắt nhìn Giáp: