- Công việc! Lúc nào ông cũng chỉ nói đến công việc. Đối với ông, hình
như một phút mà không có công việc thì ông không sống được.
Nói xong, Khánh Ngọc rút súng:
- Đây, tôi bắn vào quả bầu dại leo ở cái cây kia cho ông xem.
Miệng nói, tay bắn luôn ba phát. Cả bọn cu-ly đang làm, đều ngừng tay,
ngửng đầu lên nhìn.
- Đấy, cô đã làm hại của ba cô năm phút công việc rồi. Năm phút nhân
với một nghìn cu-ly, bao nhiêu là thì giờ, bao nhiêu là tiền rồi. Ba phát súng
cô bắn, tôi thoáng nhìn thì hình như không trúng một. Cái thích của cô đắt
tiền quá.
Khánh Ngọc bắn bốn phát đạn nữa. Trọng Khang vẫn thản nhiên:
- Lại tốn thêm năm phút, bao nhiêu là tiền nữa.
- Lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng tiền. Tôi không cần tiền!
Khánh Ngọc mặt giận tía, rút một sác-giơ đạn nữa, lắp vào súng toan
bắn. Trọng Khang vội giơ tay cản:
- Cô nên nhớ, cái người nào ở trong địa vị phải nói đến công việc, mà cứ
nói công việc là một người biết sống đấy. Tôi làm cho ba cô, thế tất nhiên
là tôi phải nghĩ đến đồng tiền của ba cô. Cô không cần tiền, là bởi có người
đã kiếm sẵn cho cô tiêu rồi.
- Tôi không như ông, tôi rất khinh đồng tiền.
- Trong cái cảnh ngộ cô, cô chỉ mới biết khinh có đồng tiền. Và cô chỉ
mới nói được có thế. Khinh đồng tiền quá và trọng đồng tiền quá, hai thứ
đều là kém cả. Biết giá trị nó không khinh mà cũng không trọng, cái đó vừa
phải biết đời, và vừa phải có lòng. Phải, tôi quý đồng tiền, bởi vì tôi biết