kiếm được nó, người ta phải vất vả biết chừng nào. Cô xem những cu-ly
làm kia, suốt cả ngày dưới nắng, dưới mưa mà chỉ có năm hào. Tại làm sao
cô mới biết khinh đồng tiền? Là bởi vì cô may mắn, có một người cha giàu
quá và kinh doanh giỏi quá. Những cu-ly kia, nếu cũng may mắn sinh vào
một cửa nhà giàu như cô, chắc họ nói được như cô. Cô nên nhớ ba cô vì
muốn kiếm tiền mà phải liều tính mệnh sang đây đấy.
Những lời nói tàn nhẫn, nhưng thẳng thắn của Trọng Khang làm cho
Khánh Ngọc nhận rõ lỗi của mình.
- Mấy hôm nay, trong người tôi khó ở, thôi ông tha lỗi cho tôi. Thế này
thì có lẽ tôi rồ dại, nhưng không hiểu sao, có nhiều lúc, tôi ao ước có giặc
cỏ nó bắt cóc tôi đi. Có lẽ lúc ấy, tôi lại tìm thấy sinh thú, chứ bây giờ,
nhiều khi, tôi nhận thấy rằng đời tôi vô vị quá.
Sự đau đớn nó phát ra những câu nói kỳ quái ấy làm cho Trọng Khang
thương hại:
- Tôi tưởng cái cảnh cô thì thật sung sướng không còn ai sánh kịp.
Khánh Ngọc nhìn Trọng Khang bằng một cái nhìn đầy trách móc:
- Ông nói câu ấy thì ông không thành thật. Tôi tưởng ông biết hơn ai hết
rằng bây giờ, tôi là người khổ nhất trong thiên hạ.
Cái nhìn thẳng thắn đầy yêu đương, và thứ nhất giọng nói đau xót ấy làm
cho Trọng Khang cảm động. Chàng thấy mình không có quyền nói dối nữa:
- Nếu có phải tôi xét lầm, tôi không thấy rõ mối buồn u uẩn của cô thì tôi
xin lỗi cô.
Rồi sợ câu chuyện nếu cứ theo cái đà ấy thì nó sẽ đi đến chỗ khó giải,
chàng liền nói lảng sang chuyện khác.