lại trách mình là người không ngay thẳng. Xem ý ông tuy trọng vọng mình
nhưng ông vẫn thiết tha đến Giáp hơn mình. Mình không nên làm rối loạn
những dự tính của ông. Mình càng không nên lắm, bởi vì mình không yêu".
Tuy có những ý nghĩ như thế, nhưng thấy Khánh Ngọc buồn, chàng vẫn
để ý, để ý bằng im lặng. Và hình như Khánh Ngọc cũng có cái cảm tưởng
ấy, nên dù nàng nói ít, nhìn ít, nhưng những cái nhìn và những câu nói bây
giờ cũng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa hơn trước kia nhiều.
Mỗi khi Khánh Ngọc nghĩ đến chàng, nàng thấy như có một làn hơi nóng
từ đầu chạy vào tim mà chàng nghĩ đến Khánh Ngọc cũng thấy có một cái
gì dìu dịu toát ra khắp cơ thể. Không yêu nhưng chàng đang hưởng cái thú
được yêu.
Người đàn ông yêu người đàn bà bắt đầu bằng lòng thương. Người đàn
bà yêu người đàn ông bắt đầu bằng lòng kính trọng. Từ ngày Khánh Ngọc
nhận thấy Trọng Khang đè bẹp Giáp cả một tầng cao ở chỗ phát biểu của
thằng người, nàng tìm thấy ở Giáp ngày nay và trước kia nhiều cái thấp hèn
và yếu ớt.
Trong ông kỹ sư, có một thằng người kém cỏi quá. Mà trong chú lái bị
phá sản lại có một thằng người đẹp đẽ ghê. Nàng tự nhủ: "Nếu mình không
đi lên đây để được nếm cái mùi vị gian lao và nguy hiểm, thì suốt đời mình
cũng đến nhầm mãi như mọi người, chỉ xét giá trị của nhau ở bề ngoài. Hỏi
một trăm nghìn cô con gái thì ai ai ở cái xã hội này cũng phải về phe với
Giáp. Họ về phe bởi vì họ chưa có cơ hội để nhìn sự phát biểu của thằng
người. Họ chỉ lóe mắt vì địa vị, vì những mảnh bằng. Những thứ ấy toàn là
những giấy mã xanh đỏ, dán lên thằng người. Mưa róc đi, trần ra một thứ
nan tre. Mình may mắn hơn mọi người, là vì đã gặp những trường hợp để
xét cái chân giá trị của người ta. Một tháng gập ghềnh trên con đường gió
bụi lợi bằng bao nhiêu năm học ở Ba Lê. Thì ra nếu không lăn mình vào
cuộc sống, suốt đời sẽ chẳng có được một chút ánh sáng gì để biết đời, hiểu
người. Cái giá trị của một người chỉ có thể biết được khi người ấy đối đầu