duyên cớ tại sao nàng buồn, tại sao mình bị hắt hủi.
Lúc ấy, Khánh Ngọc vì nghĩ vẩn vơ nên chưa ngủ. Còn Trọng Khang thì
vì nghe tiếng thở dài của nàng, nên cũng thao thức. Giáp trở dậy Trọng
Khang biết, mà Khánh Ngọc cũng biết.
Giáp vừa vén màn thì Khánh Ngọc nói ngay, nàng nói hơi to:
- Anh làm gì thế? Anh đi đâu?
Giáp ngập ngừng. Khánh Ngọc vùng dậy, du Giáp ra:
- Đã là một người tầm thường, anh muốn trở nên một người mất dạy nữa
hay sao? Ai đã cho quyền anh được vô lễ với tôi như thế? Anh về giường
anh đi, không tôi bắn chết ngay bây giờ đây này.
Tiếng sắt chạm vào mặt bàn ngủ, tiếng Khánh Ngọc:
- Bao nhiêu cái lịch sự anh học ở Ba Lê đâu cả rồi?
- Thì Marie nói khẽ chứ.
Giáp đứng dậy, nhưng chưa chịu đi. Khánh Ngọc lại gắt:
- Anh muốn chết thật đấy phải không?
Tiếng thở dài, rồi tiếp đến tiếng nghẹn ngào:
- Marie đã yêu người khác thật rồi à?
Khánh Ngọc mở màn bước xuống giường:
- Tôi yêu ai hay không? Quyền ở tôi. Nhưng anh đã tầm thường và mất
dạy như thế, tôi không thể yêu anh được nữa.
Giáp cúi đầu, quay đi. Khánh Ngọc vặn to ngọn đèn. Giáp quay lại: