- Đã thế hôm này, tôi về. Bởi vì sự tôi ở đây, không còn cái nghĩa của nó
nữa.
- Anh về hay ở là quyền của anh.
Khánh Ngọc nói xong, quay vào giường. Giáp đứng thần ra một lát, rồi
cũng về chỗ nằm.
Cả tấn bi kịch vừa xảy ra, Trọng Khang nằm trong màn biết không sót
một li. Chàng thấy băn khoăn thương Khánh Ngọc và băn khoăn cả về chỗ
Giáp đòi về. Chàng nhận thấy rằng tuy công việc chẳng còn gì khó khăn,
nhưng thư ký đạc điền và các cai cũng có thể làm được, nhưng nếu việc này
đến tai ông Nam Long, ông sẽ cho rằng vì mình mà sinh ra câu chuyện bất
hòa, thì có chỗ không đẹp. Đã một phút, chàng có cái ý nghĩ bỏ đấy mà đi
để cho mọi việc ổn thỏa cả, nhưng ý nghĩ ấy thoạt đến lại bị xô đuổi đi
ngay: chàng cần phải nghĩ đến ngày mai của em gái chàng.
"Ồ, mình chẳng làm gì, mặc kệ người ta khu xử với nhau. Đâu phải tự
mình gây nên. Mình không thể vô lý đến bỏ một cơ hội có thể giúp mình
khôi phục lại cơ đồ. Nhưng dù sao... cũng là vì có mình mới xảy ra câu
chuyện này. Không có mình... Trước kia, họ vẫn đằm thắm với nhau lắm cơ
mà. Đành rằng họ chẳng trách gì mình được, nhưng làm ăn thế này thì bực
bội quá. Đàn bà... dúng vào đâu là lắm chuyện".
Nghĩ thế, chàng lại ái ngại cho Giáp. Chàng lại thấy lởn vởn cái ý nghĩ
bỏ đi. "Nhưng mình bỏ đi thì cũng chẳng thay đổi gì. Khánh Ngọc đã
không yêu Giáp thì dù mình bỏ đi, cũng chẳng làm sao cho nàng thay đổi ý
kiến. Mà có lẽ vì thế nàng lại oán ghét Giáp hơn lên. Cứ để thế này, rồi khi
xong việc, mình đi đằng mình, may ra hai người lại còn tái hợp với nhau
được. Ồ, mà... ô! Sao mình lại cứ nghĩ luẩn quẩn thế, có lẽ gần Khánh
Ngọc mình đã bị ảnh hưởng cái tính vẩn vơ của người đàn bà rồi hay sao?
Việc mình, mình cứ làm, cái gì xảy ra mặc kệ nó. Hơi đâu mà đi phí thì giờ
và sức khỏe để nghĩ đến những cái chó chết thế. Ích gì? Ồ, mình thành luẩn