- Phải, tôi đã rõ. Lúc đánh ngài, tôi đi đầu. Vì... xin thú thực, bộ hạ tôi
biết ngài bắn giỏi, đứa nào cũng chùn mình không dám tiến lên.
- Giá lúc ấy mà tôi lại chống cự...?
- Thì tôi là người chết trước tiên.
Vương Nhân nói xong cười vang hầm đá:
- Vì tôi còn sống, nên tôi biết rằng ngài ở vào một tình thế không thể liều
mình. Ngài còn có cái bổn phận phải bảo vệ những người mà chủ nhân đem
giao phó cho ngài.
Trọng Khang cúi đầu:
- Ngài biết nỗi khổ tâm của tôi, thật tôi được đội ơn vạn bội.
- Chẳng những thế, tôi lại còn biết rằng ngài tìm đủ mưu kế để bảo vệ cái
túi tiền của người đã mượn ngài nữa.
- Ngài đoán thật không sai. Tôi vì quyền lợi của chủ nhân nên phải nói
dối ngài. Ngài đã rộng dung cho tôi nhiều lắm.
- Tôi sẵn lòng bỏ qua. Mà tôi đã bỏ qua rồi. Một người có lòng và có trí
khôn ở vào tình thế ấy, phải xử như thế. Tôi, tôi cũng đến phải xử như ngài.
Đập mạnh đùi xuống chiếu:
- Ở đời này, chỉ có Tào Tháo mới biết dụng Quan Công; và cũng chỉ có
Quan Công mới biết tha Tào Tháo. Quan Công thật là đáng dụng, mà Tào
Tháo thật là đáng tha.
Cầm hồ rượu rót vào chén của Trọng Khang: