Đã ngơ ngác, Trọng Khang lại càng ngơ ngác, nhưng chàng cũng trả lời
xuôi:
- Biết một vài tiếng thôi.
Vương Nhân uống một hớp rượu, đặt cốc, rồi chậm rãi:
- Tôi tuy bây giờ làm việc thật, nhưng xưa kia cũng có đọc sách và thứ
nhất đọc ở quyển sách rộng rãi mênh mang ở trước mắt chúng ta, tôi cũng
hiểu chút ít nhân tâm và đôi điều nghĩa lý, ngài chớ nên thấy tôi làm nghề
này mà khinh miệt tôi quá.
Trọng Khang vội vàng nắm tay Vương Nhân:
- Tôi xin lấy cái danh dự làm người suốt đời không bao giờ hèn nhát mà
thề với ngài rằng: tôi không khinh miệt ngài. Nếu thật ngài coi tôi là bạn,
thì tôi xin ngài có điều gì ở trong lòng cứ nói ra. Rồi về phần tôi, tôi cũng
xin nói hết. Ở đời, gặp được người mà mình có thể thổ lộ can tràng là một
việc rất hiếm và một hạnh phúc hãn hữu. Cái thế của chúng ta bây giờ, tuy
gây ra những quyền lợi trái ngược nhau, nhưng lòng chúng ta thật là quý
trọng nhau.
Giọng Vương Nhân đượm màu cảm khái:
- Vâng, vì quý trọng nhau, nên tôi có bắt chẹt ngài trong một tình thế rất
có thể bắt chẹt được đâu?
- Nếu ngài bắt chẹt thì tôi đành xin chết.
- Phải... tôi rõ ngài là người "biết" chết trước những cảnh ngộ cần phải
chết. Mà Nguyễn phu nhân cũng thế. Còn như Nguyễn tiên sinh thì có lẽ
không biết nhìn cái chết bằng một con mắt bình tĩnh.
- Bạn tôi cũng can đảm lắm.