Trọng Khang tủm tỉm.
Vương Nhân nét mặt nghiêm trang, nói bằng một giọng thành thực:
- Tôi cũng rất tiếc phải giết một người tài giỏi. Từ khi làm quan cho đến
khi làm giặc, sống trong sự chém giết bao nhiêu năm, tôi đã biết rõ người
tài giỏi là hiếm lắm. Quân? Chẳng qua là những hình nhân, cốt ở người
cầm đầu. Nhiều khi chỉ có ba bốn mươi bộ hạ, tôi đánh lui quân lính hàng
mấy trăm, tôi đã hiểu cái sức có thể làm được của ông chủ tướng. Người tài
tiếc người tài, lẽ cố nhiên là thế.
- Đa tạ ngài, xin mời ngài xuống chén rượu này với tôi.
Vương Nhân uống cạn rồi đặt chén:
- Thì vừa may, hổ đã lìa rừng...
Rồi nhìn Khánh Ngọc:
- Tôi chắc ngài chiều ý Nguyễn phu nhân, chứ ngài thì không muốn vì
một cái thú đi tắm mà để lụy như thế này?
- Ngài đoán đúng. Tôi đã hết sức ngăn, nhưng phu nhân không nghe. Mà
chủ nhân tôi thì chiều con lắm. Tôi làm lỡ việc của chủ nhân như thế này,
thật tự xét mình đáng bề tội lỗi.
- Điều đó không phải là tại ngài kém. Con hổ đã lìa khỏi rừng rồi thế nào
cũng bị người ta bắt miễn là có những tay biết bắt. Ngài hỏi tôi tại sao tối
hôm qua tôi không đánh? Nếu tôi đánh tối qua, thì bây giờ ngài chắc không
phải ngồi đây, còn tôi thì có lẽ không còn được cái hân hạnh ngồi uống
rượu với ngài nữa. Ngài cắm trại ở một chỗ hiểm trở như thế thì một nghìn
quân tuy nhiều, nhưng cũng vẫn là ít. Ngài có biết tối qua, tôi đã định cùng
một vài đầy tớ, lẻn lên đánh cái miếng bất thình lình không?