Uống hết ba tuần rượu ngô, mặt Giáp và Khánh Ngọc đã đỏ bừng, Khánh
Ngọc xin thôi không uống nữa.
- Phu nhân không uống được, xin phu nhân cứ xơi cơm, nhưng Nguyễn
tiên sinh và anh phải uống với tôi thật say để kỷ niệm sự... hạnh ngộ như
ông vừa nói chứ.
- Nguyễn tiên sinh cũng không uống được mấy, thôi để tôi xin ngồi hầu
rượu ngài. À, bây giờ cái công việc ngài mưu toan đã thành, tôi xin hỏi ngài
tại sao chúng tôi bí mật lên đây mà ngài cũng biết ngay? Và tại sao lúc
đêm, ngài không đánh mà lại chờ đến sáng?
Vương Nhân uống cạn chén, vuốt bộ râu rậm, rồi cười khanh khách:
- Bí mật? Thì những hành vi của các ông từ lúc sang đây, nào còn điều gì
là bí mật đối với tôi. Tôi sai người do thám các ông lâu lắm rồi. Đã mấy
lần, tôi định đem thật nhiều quân xuống đánh đêm, nhưng tên do thám nhất
định can, nói rằng các ông tổ chức sự phòng thủ một cách rất hoàn bị, và
canh phòng cẩn mật lắm. Đánh được thì tất tổn hại nhiều quân, mà cũng vị
tất đã được. Vả lại biết trong bọn các ông, có người giỏi cầm đầu, nên tôi
chùng chình mãi. Bây giờ tôi đã đoán được ra rồi: người ấy tức là ông.
- Nào phải tài giỏi gì. Chẳng qua tôi sống ở đất này lâu năm, nên biết cẩn
thận thế thôi.
- Ông có biết đã có lần tôi toan sai người đi ám sát ông không? Trừ được
ông đi rồi, bọn vệ binh với tên phài-chướng của chúng, tôi chỉ mở bàn tay
ra là chết cả.
- Thế sao ngài chưa cho thực hành?
- Vì biết ông bắn giỏi và can trường lắm, nên tôi còn do dự. Tôi chỉ lo
nhỡ hạ thủ ông không nổi, việc vỡ lở, ông càng đề phòng rồi tôi không làm
gì được nữa. Nhưng thế cũng là may.