- Học rộng mấy mà hèn nhát thì cái chỗ học rộng ấy có gì là đáng quý.
Cái bằng kỹ sư của ông ta chẳng những không chuộc lại được cái chỗ làm
người thấp kém mà lại còn...
Trọng Khang vội ngắt lời:
- Ngài nói ngài quý tôi, vậy tôi xin ngài tha cho cái sự phải nghe một
người khác phê bình bạn mình. Dù sao, cũng là bạn tôi, người đã cùng tôi
trải bước gian nguy.
- Tôi xin chiều ý ngài. Nhưng tôi nói điều này, ngài cũng đừng giận nhé,
chẳng qua chúng ta bàn việc đời mà nghe với nhau thôi. Ông trời thật độc
ác. Tại sao một người như Nguyễn phu nhân lại không lấy được một người
như ngài mà lại đi lấy...
- Tôi đã xin với ngài tha cho ta mà...
- Thì thôi, tôi không nói nữa. Nhưng tôi cần nói để ngài biết tôi vì quý
ngài mà không nỡ bức bách nhau, chứ ngài không thể đem cái chết mà dọa
tôi được đâu, bởi tôi biết ngài ở vào một tình thế không thể chết.
- Điều đó bây giờ tôi đã rõ, và tôi rất lấy làm hổ thẹn. Nhưng thật ra,
trước đây một giờ, quyền lợi của ngài cũng buộc liền với sự sống chết của
tôi.
- Có thể.
- Giá dụ, tôi cứ liều chết không chịu viết thư thì ngài xử trí ra thế nào?
- Ông và Nguyễn phu nhân có thể gan được, nhưng đối với Nguyễn tiên
sinh thì tôi chỉ trừng mắt, rồi tôi bắt ông ta viết văn tự bán đầu, ông ta cũng
phải viết ngay.
- Bạn tôi đâu đến nỗi thế.