- Ngài bảo lo được, nhưng mất mười vạn rồi thì còn gì để sinh nhai nữa.
- Vì nghĩ chỗ ấy mà tôi đòi tiền chuộc ở Chính phủ Tàu. Đằng nào tôi
cũng có tiền, sao tôi nỡ làm hại ông là người mà tôi biết có phần nào trong
cái công việc làm ăn này.
- Cái phần ấy là chủ nhân tôi thương tôi mà hứa cho đấy, chứ thật ra, tôi
chỉ là một tên thư ký thôi. Nhưng dù sao, tôi cũng đội ơn ngài nhiều lắm,
chủ nhân tôi mà nghèo thì còn gì để chia cho tôi nữa. Còn một điều này, tôi
rất lo một khi Đốc-bàn Mai-lin Phố có thù với ngài thì y...
- Y không chịu đề nghị với Tỉnh trưởng Vân Nam bỏ tiền chuộc, rồi y
đem quân đến đây đánh tôi, tôi phải buộc lòng giết các ông đi chứ gì? Điều
đó ông chớ lo. Ở đây, núi rừng trùng trùng điệp điệp, y biết tôi giam các
ông ở chỗ nào. Mà giả dụ có thế nữa, ông cứ yên lòng. Đã biết nhau, sao ta
nỡ hại nhau. Tôi chỉ buồn một nỗi vì phải nghĩ đến mình và các thủ hạ mà
không thể thả các ông về ngay được thôi.
- Ngài đối với chúng tôi thế này cũng là quá tử tế rồi, tôi đâu còn dám
mong một điều phi lý như thế nữa. Tôi chỉ còn ngại một điều Nguyễn phu
nhân là người có nhan sắc, trong khi đêm hôm, ngài xa đây, thủ hạ của
ngài...
Vương Nhân cởi khẩu súng Luger đưa cho Trọng Khang, rồi ngắt lời:
- Đây, tôi giao cho ông khẩu súng này. Nếu thủ hạ tôi có đứa nào vô lễ,
tôi cho phép ông cứ bắn chết. Khẩu súng này tuy không cùng kiểu với khẩu
Mauser của ông, nhưng sức mạnh cũng tương tự, mà lại bắn được những ba
mươi hai phát. Tôi đã dùng quen, rất đích. Thôi tôi xin đổi cho ông để làm
kỷ niệm. Một khi ở đây về, ông còn làm công việc trong xứ này, tất còn
phải cần đến súng lục tốt và bắn được xa.
- Lòng ngài đối với tôi thật rộng như bể, tôi biết lấy gì để đáp lại.