độ của nàng đối với mình rồi. Chàng nhìn tương lai trong một cuộc nhân
duyên như thế, chẳng còn gì là vui đẹp, nhưng tấm lòng yêu Khánh Ngọc
vẫn mạnh hơn cái khí khái làm người của chàng.
Chàng vẫn hy vọng, cho nên khi thấy Khánh Ngọc không nói cái câu
đoạn tuyệt, nét mừng lộ rõ ngay trên mặt chàng:
Nét mừng ấy, Trọng Khang nhìn thấy:
- Ông Giáp cũng tha thứ cho tôi nhé. Nhưng tôi biết lòng ông không còn
ước muốn gì hơn, nên tôi tưởng cũng chẳng cần phải nói trước với ông.
Khánh Ngọc tức đầy ruột, nhưng vì nể Trọng Khang quá, đành phải lặng
im.
- Nghe tôi nói thế, Vương lão gia hứa sẽ trông coi cho cô, chẳng để ai
phạm đến. Vì muốn tỏ lòng kính trọng, Vương lão gia có mời tôi lên ngủ
trên xóm, để ông và cô ở dưới này.
Khánh Ngọc hét lên ngay:
- Không thể thế được!
Rồi nhìn cái mặt cầu khẩn của Trọng Khang, nàng đổi giọng:
- Thế thì tôi chết. Không có ông ở đây, ai che chở cho tôi. François tuy
quý tôi, nhưng sức François thì che chở cho ai được! Anh François anh
đừng giận tôi, sự thực như thế thì tôi nói thế. Cửa không có then trong...
Không, ông Trọng Khang, ông phải thương tôi. Chứ không bao nhiêu công
lao và mưu kế ông bày ra để cứu tôi thoát chết, cũng không ích gì. Ngủ ở
cái hang này một đêm với François thì tôi sẽ chết vì sợ hãi. Mà tôi dám
chắc, François cũng sợ hãi không ngủ được đâu. Cái thằng ông hắt nước
vào mặt lúc trưa, nếu nó thù mà đến đây thì chúng tôi làm thế nào?