- Những người như tôi với ông, biết và gặp được nhau là hả hê lắm rồi,
sao ta lại nói đến ơn làm gì. À thế nào, ngài thưa với phu nhân, nếu phu
nhân bằng lòng, thì ngài lên trên xóm ở với tôi cho vui.
Tiệc tan, Vương Nhân đi rồi, Trọng Khang mới bảo với Khánh Ngọc và
Giáp:
- Tôi muốn vì bảo vệ cô mà nói dối với Vương Lão gia rằng cô và ông
Giáp đã lấy nhau rồi.
Khánh Ngọc phản đối ngay:
- Ai cho phép ông nói như thế?
- Tình thế cho phép tôi, mà chưa lấy nhau thì cũng sắp lấy nhau. Nào có
cái gì là khác.
- Ấy thế mà khác nhau nhiều lắm. Tôi không thể nào...
Trọng Khang vội vàng ngắt lời:
- Những khi nguy nan như thế này, các điều nhỏ nhen không thể tính đến
được. Tôi chỉ biết chúng ta đây như những kẻ cùng đi một chuyến đò chẳng
may bị đắm, phải tìm hết cách để bảo toàn lấy nhau. Bao nhiêu điều tiểu
tiết không nên nghĩ đến. Chỉ nên nghĩ cách làm thế nào cho toàn vẹn cả.
Lúc này mà chúng ta không biết thương nhau thì không còn lúc nào nữa.
Chàng nói xong, nhìn Khánh Ngọc bằng một con mắt cầu khẩn:
- Nếu tôi có lỗi với cô, thì cũng xin cô mở rộng lòng ra mà tha thứ cho
tôi.
Câu ấy còn một nghĩa khác nữa, Khánh Ngọc hiểu, nên nàng không nói
nốt câu quyết liệt đối với Giáp. Tuy nàng không nói ra, nhưng Giáp cũng đã
thừa rõ. Cái cử chỉ của nàng trong ít lâu nay cũng đã khiến Giáp biết thái